
tay lại đi là vừa. Giang Ly hắn không dễ chọc như vậy đâu, đừng để đến lúc ngươi chịu không nổi nữa.” Lúc ta nói những lời này, cũng chỉ định hù dọa Tuyết Hồng một chút, dù sao Giang Ly hắn cũng chưa có biện pháp gì. Thế nhưng không ngờ tới sau đó, lời ta nói quả thật ứng nghiệm….Đây là chuyện sau này, tạm thời không đề cập tới làm gì.
Tuyết Hồng hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện. Ta liền tận tình khuyên bảo cảnh báo cô ta: “Giang Ly hắn giống như là con boss cao nhất trong trò chơi vậy, ngươi nếu như không chủ động chọc đến hắn, hắn cũng sẽ không chủ động công kích ngươi, tất cả coi như bình an vô sự, Thế nhưng nếu như ngươi dám chém hắn một đao, hắn ngay tức khắc sẽ vươn móng vuốt chụp chết ngươi, ngay cả một ngụm khí cũng không cho ngươi thở. Tuy rằng ta không thích ngươi, bất quá xét thấy tâm lý ngươi có vấn đề, ta cũng không nỡ để cho ngươi chết tươi ngay tại chỗ cho lắm.”
Tuyết Hồng cổ quái nhìn ta từ trên xuống dưới liếc mắt, cười lạnh nói: “Giang Ly nếu thật sự nắm chắc, ngươi có cần phải dông dài nói một đống với ta như vậy sao ?”
Ta: “….”
Hỏng bét, vừa mới vinh dự được khinh bỉ cô ta một chút, ta liền quên luôn sự thật rằng “Tuyết Hồng cũng là một đứa thông minh”. Thiện tai, ta quả nhiên không thích hợp đóng vai nữ vương khí thế.
Lúc này, Tuyết Hồng lại nói tiếp: “Trứng gà có thông minh, cũng vẫn là trứng gà. Tảng đá có ngốc, thì cũng vẫn là tảng đá.”
Ta trợn trắng mắt trừng cô ta, không đáng để ý. Ngươi không phải là muốn nói Giang Ly “Lấy trứng chọi đá” s, còn tốn công như vậy, khinh bỉ!
Tuyết Hồng: “Thế nào, ngươi có ý kiến ?”
Ta một lần nữa trưng lên vẻ mặt không chút biểu cảm, nói: “Hôm nay ngươi đến là muốn nói với ta chuyện này?” Không phải nói muốn cho ta biết làm cách nào để bảo trụ xQ sao? Bà chị làm ơn vào đề đi….
Tuyết Hồng: “Ta chỉ nói một lần thôi. Nói xem, Quan Tiểu Yến, ngươi không cảm thấy một người đàn ông tốt như Giang Ly, rơi vào tay ngươi thực lãng phí sao ?”
Tay ta run lên, nói: “Ngươi có ý gì ?”
Tuyết Hồng cười nói:” Không có ý gì, chỉ là, đột nhiên ta đối với cái người tên là Giang Ly này sinh ra chút hứng thú thôi.”
“Sau đó thì sao? “Ta nghe thấy giọng nói của chính mình có chút thay đổi, đúng là gặp phải vấn đề liên quan đến Giang Ly, ta thực sự không bình tĩnh nỗi, muốn giả vờ cũng không được.
“Sau đó?” Ý cười trong mắt Tuyết Hồng ngày càng đậm, “Sau đó, ta muốn hắn là của ta.” ( K ngươi, K ngươi n + 1000 lần!!!! )
Ta kích động đến mức hô hấp cũng không ổn định, tức giận nhìn Tuyết Hồng: “Thật là mởi mẻ! Cứ thấy hay là muốn có sao, trước đây là Vu Tử Phi bây giờ là Giang Ly, tại sao tới giờ ngươi cũng không tự hỏi mình xem bản thân có thực sự thích bọn họ hay không ?”
Tuyết Hồng nghểnh cổ lên, không nhịn được nói :” Ta đương nhiên thích, nếu như không thích làm sao có thể muốn có bọn họ ?”
Ta bị cô ta làm cho tức giận đến muốn điên luôn: “Ta van ngươi! Giang Ly hắn không phải một thỏi chocolate, cũng không phải một cái váy, phiền ngươi tôn trọng hắn một chút được không? Cho dù ngươi thích hắn, nhưng mà hắn không thích ngươi, hắn tại sao phải ở cùng với ngươi? Tuyết Hồng à, cái bệnh công chúa của ngươi đã nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến chỉ số thông minh rồi sao, mau đi điều trị đi!”
Tuyết Hồng thở mạnh từ trên ghế đứng phắt dậy, từ trên cao nhìn xuống trừng mắt nhìn ta. Cô ta nói: “Ta mặc kệ, dù thế nào đi chăng nữa, nhưng thứ ta nhìn trúng, nhất định phải nằm trong tay ta!”
Ta vô lực cười khổ: “Vậy ngươi định làm gì bây giờ ? Bắt cóc hắn? Hay là thủ tiêu ta ?”
“Quan Tiểu Yến, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, ta có thể không thâu tóm xQ, nhưng điều kiện là,” Tuyết Hồng chậm rãi cúi người, âm ngoan mà quỷ dị nhìn ta cười, “Ngươi, rời khỏi Giang Ly.”
Ta phẫn nộ trừng mắt nhìn cô ta: “Ngươi nằm mơ !”
Tuyết Hồng cười to: “Được, vậy ngươi cứ chờ xem xQ vì ngươi mà bị phá hủy đi.”
Ta cũng không nhẫn nhịn được nữa, ôm đầu hét lớn: “Tuyết Hồng ngươi cút cho ta, cút !”
…
Tuyết Hồng đi rồi, ta chạy vào trong toilet dùng nước lạnh hung hắng hất lên mặt, buộc chính mình phải tỉnh tảo lại. Có rất nhiều vấn đề ta cần phải đối diện.
Thực lòng mà nói, hành vi của Tuyết Hồng khiến ta cực kỳ bất đắc dĩ cùng với khinh bỉ, còn có thực buồn nôn, ta thực sự không nghĩ ra trên thế giới này lại có loại người như vậy. Dừa vào cái gì người khác so với cô ta hạnh phúc hơn cô ta liền muốn xen ngang phá hoại? Thời gian giáo dục của gia đình cô ta đều bị cha cô ta dùng để uống trà tán gái hết hay sao ? Suy nghĩ của người bình thường làm sao có thể dị dạng và quái dị như vậy ?
Cô ta rõ ràng cái gì cũng có, khuôn mặt đẹp, trí tuệ, học thức, gia thế, thế nhưng tại sao cô ta còn có thể đố kị với hạnh phúc của người khác được ? Cô ta rõ ràng tiếp xúc với rất nhiều người đàn ông ưu tú, mà tại sao cô ta lại chỉ nhắm vào Giang Ly không buông vậy ? Cô ta vì sao luôn luôn chỉ nhắm vào những thứ cô ta không chiếm được không buông tay, lẽ nào trái cây mọc ở nhà người khác nhất định sẽ ngọt hơn sao ?
Còn nữa, cho dù trái cây nhà người ta có ngọt thật, thì dựa