Lão Bà, Theo Ta Về Nhà Đi!

Lão Bà, Theo Ta Về Nhà Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324315

Bình chọn: 9.00/10/431 lượt.

vào cái gì mà nó phải thuộc về cô ta ?

Ta bóp bóp trán, bất đắc dĩ cười khổ. Không nghĩ ra a không nghĩ ra a, xem ra chuyện này cũng chỉ có thể dùng câu “Thế gian rộng lớn không có gì là không thể ” để giải thích mà thôi.

Ta còn có thể nói gì đây !

Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà… Tuy rằng người này không thể nói lý, nhưng ta cũng không thể không nhìn thẳng vào một vấn đề khác.

Giang Ly, xQ, Giang Ly, xQ…..

Tuyết Hồng nói, cô ta có thể không thâu tóm xQ, nhưng điều kiện là, ta phải rời khỏi Giang Ly….

Giang Ly nói, nếu như hắn có tiền, hắn nhất định sẽ không thua. Thế nhưng hắn không có tiền….

Rất lâu trước đây ta từng thêu một bức tranh thập tự, lúc đó ta rất ngốc, một bức tranh thập tự rất đơn giản mà ta thêu mất nửa năm trời. Sau đó mẹ ta thấy mới mẻ, liền lấy đi chơi, không ngờ tới làm ây nước trái cây lên trên đó, lúc đó ta cực kì giận dữ, mấy ngày trời không nói câu nào với mẹ ta.

Bởi vì đó không chỉ là một bức tranh thêu, đó còn là nửa năm trời tâm huyết của ta.

Mà xQ đối với Giang Ly thì sao ? Kia chỉ sợ chính là tâm huyết nửa đời của hắn…

Nếu như ….nếu như thật sự có thể bảo trụ được xQ, ta có thể rời khỏi Giang Ly được hay không ?

Vừa nghĩ đến chuyện rời khỏi Giang Ly, ta liền thấy khó chịu muốn chết, nhưng lại nghĩ đến việc Giang Ly sẽ mất đi xQ, ta không chỉ có khó chịu, còn có đau đớn, trong lòng đau đớn vô cùng.

Ta bắt đầu so sánh, trong lòng Giang Ly, ta cùng với xQ, bên nào nặng, bên nào nhẹ ?

Nếu như là trước đây, ta nhất định sẽ mong rằng đối với Giang Ly, ta so với xQ sẽ quan trọng hơn một chút… Thế nhưng bây giờ…. nếu như ta không quan trọng bằng xQ của hắn, như vậy Giang Ly buông tay cũng sẽ dễ dàng hơn phải không ? Nhưng nếu như ta không quan trọng bằng xQ, ta liền thấy khó chịu, khó chịu vì tình yêu của Giang Ly đối với ta không đủ sâu đậm….

Ta vô lực vò vò đầu, đề bài này quả thực quá khó để giải đáp !

Quên đi, ta không nên đặt giả thiết làm gì, ta cứ nên trực tiếp chứng minh kết luận thôi. Kết luận chính là: Ở trong mắt Giang Ly, xQ so với ta quan trọng hơn. Chứng cư như sau :

Đầu tiên, xQ đã cùng với Giang Ly bao lâu rồi ? Ít nhất cũng được năm năm đi ? Mà ta thì sao? Còn chưa được một năm. Thứ hai, xQ chính là do một tay Giang Ly sáng tạo nên, còn ta ? Ra chỉ là một người vô tình xông vào cuộc đời của hắn mà thôi. Thứ ba, đối với phần lớn đàn ông mà nói, sự nghiệp bao giờ cũng quan trọng hơn phụ nữ, Giang Ly….hẳn là cũng không phải ngoại lệ đi ? Thứ tư, trên thế giới này, xQ thì chỉ có một, xQ không còn, là vĩnh viễn không còn. Mà một Quan Tiểu Yến đi rồi, còn có thể có trăm nghìn Quan Tiểu Yến khác xuất hiện. Đây là sự đối lập giữa tài nguyên có thể tái sinh và tài nguyên không thể tái sinh.

Tóm lại, kết luận của chúng ta chính là, xQ chính là gốc rễ sinh mệnh của Giang Ly, mà Quan Tiểu Yến, miễn cưỡng chỉ có thể tính là một cọng rau mà thôi….

Ta thở dài một hơi. Được rồi, tuy rằng ta vẫn rất khổ sở, nhưng kết luận này xem như là cái ta cần…..



Ta đơn giản thu thập một chút hành lý, sau đó đến một khách sạn. Không thể về chỗ mẹ ta được, chỗ Hạp Tử cũng không thể đi được, những chỗ này đều bị Giang Ly quản chế hết rồi. Ta ngồi ngẩn người trong khách sạn một lúc lầu, đoán chừng giờ này Giang Ly đã trở về nhà rồi, liền lấy di động ra gửi cho hắn một tin nhắn : Giang Ly, ta nghĩ rồi, ta không thể cùng một người đàn ông thất bại sống cả đời được. Muốn trách, thì trách chính ngươi không có năng lực. ( ôi, lịch sử lặp lại, thương Giang ca quá a )

Ta cho rằng tin nhắn này ta viết cực kỳ chuẩn, cùng một lúc có thể kích thích ý chí chiến đấu của Giang Ly, mặt khác lại có thể để hắn chán ghét ta, cứ như vậy, hai chúng ta đều có thể yên tâm thoải mái rồi. Nếu như nói đây là một môn nghệ thuật, ta đây không thể nghi ngờ gì nữa chính là một nghệ thuật gia rồi !

Một lúc sau, Giang Ly gọi điện thoại lại. Ta nhìn chằm chằm di động ngây ngốc cả nửa ngày, cuối cùng cũng run run ấn nút nghe.

“Quan Tiểu Yến ?” Tâm tình của Giang Ly có vẻ không tốt cho lắm, chỉ có ba chữ này thôi, mà ta dường như có thể cảm thấy miệng hắn đang phun ra những hơi thở lạnh giá đến chết người.

Ta vò vò góc áo, lắp bắp đáp lại một tiếng ” Giang Ly.”

“Quan Tiểu Yến, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn rồi, ân ?” Vẫn là giọng nói lạnh băng chết người như cũ.

Ta rụt cổ, nói: “Cái kia….Giang Ly , ta….những gì muốn nói…ta đều đã nói rồi…”

“Quan Tiểu Yến !” Giang Ly hoàn toàn không hề che giấu sự giận dữ, hắn nói: “Trong vòng nửa tiếng nữa xuất hiện trước mặt ta, bằng không ngày mai ta sẽ đem xQ bán luôn !”

Ta dở khóc dở cười: “Giang Ly ngươi tội gì phải…”

Giang Ly không chút khách khí nói: “Đến lúc đó xQ mất cũng là vì ngươi, chính ngươi tự lo liệu đi, ta dám nói liền dám làm.”

Ta cười khổ, sao các ngươi ai cũng thích dùng cách này uy hiếp ta hết vậy…

Giang Ly lại nói tiếp: “Bây giờ còn hai chín phút, số phận xQ nằm trong tay ngươi đấy.”

Ta nằm chặt điện thoại, hành lý cũng chưa kịp cầm, chạy vội ra khỏi khách sạn.

May mà ta không có đi xa lắm, khách sạn cách nhà ta cũ


Snack's 1967