Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lão Bà, Theo Ta Về Nhà Đi!

Lão Bà, Theo Ta Về Nhà Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323844

Bình chọn: 7.5.00/10/384 lượt.

ang Ly nhíu mày nhìn ta: “Ngươi không muốn?”

Ta đương nhiên không muốn, nhớ hôm thằng nhóc Vương Khải kia còn tăng gấp đôi tiền lương a, công việc tốt như vậy có đốt đèn lồng đi tìm còn khó a~

Giang Ly: “Không muốn thì quên đi, ta cũng biết là có thể xuất hiện trên tạp chí cũng không đơn giản như vậy…”

Ta bắt lấy cổ tay Giang Ly: “Đồng ý đồng ý, ta đồng ý!” Hiếm khi Giang Ly xúc động mất lý trí như vậy, xem ra lần này ta thắng chắc rồi, không túm lấy cơ hội, sẽ hối hận cả đời! ( ai đó vẫn ngây thơ không biết rằng mềnh đã bị dụ vào tròng ~~~)

Giang Ly cúi đầu nhìn cánh tay của ta, cong khóe miệng nói: “Thành giao.”

Trái tim thấp thỏm của ta cuối cùng cũng hạ xuống. Lúc này, Giang Ly lại nói: “Nhưng mà ta vẫn thấy, ngươi có vẻ đang chiếm tiện nghi của ta.”

Ta nói một cách đầy chính nghĩa trách cứ hắn: ” Đã nói xong hết rồi, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy….Không được, ta không tin vào nhân phẩm của ngươi, chúng ta vẫn nên ký hiệp nghị để ngừa vạn nhất đi .”

Ta nói xong, không thèm đợi Giang Ly phản ứng lại, chạy tới thư phòng xoạt xoạt xoạt, viết hai bản hiệp nghị, tự mình ký tên xong, sau đó đưa cho Giang Ly. Giang Ly cầm cái bút, chậm chạp không chịu ký: “Ta vẫn cảm thấy không công bằng, hay là chúng ta đừng đánh cuộc nữa?”

Ta chống nạnh: “Không được, ngươi làm sao có thể không giữ lời như vậy, ngươi có còn là nam nhân không a ngươi….”

Vì thế, dưới sự uy hiếp của bản “nam nhân luận”, Giang Ly cuối cùng cũng ngoan ngoãn ký tên.

Ta cười tủm tỉm nhận lấy hiệp nghị, bắt đầu mơ tưởng đến cảnh Giang Ly bị ta thắng sạch hết tiền trong tương lại.

Lúc này, giọng nói của Giang Ly lại rất không hợp thời mà vang lên: “Quan Tiểu Yến. ngày kia là sinh nhật ta rồi, quà sinh nhật ngươi đã chuẩn bị tốt chưa hả ?”

Một câu đánh văng ta về với sự thật tàn nhẫn.

Ta đang tự hỏi.

Ta đang tự hỏi, trên thế giới này liệu có thứ gì đó, không cần lãng phí tiền, mà cũng có thể nhận được sự yêu thích và tán thưởng của mỗ biến thái hay bắt bẻ kia không.

Nếu không thì tặng hắn một tác phẩm nghệ thuật đi? Bình thường biến thái đều thích nghệ thuật.

Mà nếu ta muốn mua một tác phẩm nghệ thuật có thể lọt vào mắt Giang Ly….làm không tốt ta sẽ phá sản…..

Vì thế, hãy để Quan đại nghệ thuật gia ta tự tay làm một tác phẩm nghệ thuật tặng cho Giang Ly đi.

Kỳ thật nghệ thuật là một thứ rất sâu xa khó lường, tất cả đều rất mơ hồ. Mấy thứ khó coi này, đừng lo, chỉ cần ngươi có thể phóng đại nó thành một đóa hoa, cho dù có khó coi đến đâu người ta cũng sẽ liều mạng mà vung tiền.

Bởi vì thời gian gấp gáp cùng với sự hiểu biết của ta về tác phẩm nghệ thuật cũng có hạn, cho nên ta quyết định sẽ tặng Giang Ly một tác phẩm nghệ thuật DIY* bằng gốm sứ. dù sao, mặc kệ nó thành ra cái dạng gì, ta đều đã có lòng làm ra, phù hợp với yêu cầu của Giang Ly.

*Do- it – yourseft J

Thế nên vào ngày 24 tháng 12, ta xin phép nghỉ một ngày, lôi theo Hạp Tử cùng tới một tiệm làm gốm sứ quy mô không nhỏ.

Hạp Tử vừa nghe thấy ngày mai là sinh nhật Giang Ly mà hôm nay ta mới chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn, lập tức gõ vào đầu ta mấy cái, mắng ta xối xả, ta u oán bị cô nàng này ngược, thầm nghĩ ngươi thì biết cái gì a…

Ta cảm thấy ta rất có trình độ nghệ thuật, ngay cả chủ tiệm cũng khích lệ ta như vậy…Bởi vì có thể khiến một cái bình hoa bình thường biến thành bảy vặn tám nghiêng dập nát như vậy, thật sự là hiếm có khó tìm. Không nể mặt nhất chính là Hạp Tử, cô nàng lại nói tác phẩm nghệ thuật của ta chính là điển hình cho sự vô cùng thê thảm. Ta lại cảm thán, ngươi thì biết cái gì a…

Đương nhiên nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng tác phẩm nghệ thuật này được ta làm cho ..rất nghệ thuật, bất quá ta không thừa nhận cũng không được, nó thực sự rất xấu….

Hạp Tử rốt cục cũng nhìn không nổi nữa, tự mình làm một chiếc bát xinh đẹp, sau đó, cô nàng cầm cái bát lên nói: “Hay là chúng ta khắc chữ lên trên đi ?”

Ta nhìn chằm chằm vào cái bình hoa xấu đến nỗi không nhìn ra cái dạng gì, vốn đã khó coi, nếu lại sánh đôi với mấy nét chữ ấu trĩ của ta nữa, chẳng phải là càng khó xem ? Vì thế, ta nhìn Hạp Tử hắc hắc cười nói: “Được, ngươi giúp ta khắc đi .”

Hạp Tử dùng khuỷu tay huých ta một cái, nói: “Nói bậy bạ gì đó, đây là quà sinh nhật ngươi tặng cho Giang Ly, đương nhiên phải tự mình khắc chứ.”

Ta đau khổ nhìn cô nàng, không nói lời nói.

Hạp Tử đại khái cũng hiểu ra nỗi khổ của ta, bèn nói: “Sao ngươi ngu vậy, không khắc chữ Trung Quốc không được sao? Chúng ta có thể khắc tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Mãn Châu, tiếng Mông Cổ, chọn cái nào Giang Ly xem không hiểu là xong chứ sao.”

Cũng đúng, ta đúng là ngu thật. Ta tràn ngập mong đợi nhìn Hạp Tử: “Như vậy, ngươi biết tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Mãn Châu, tiếng Mông Cổ sao ?”

Hạp Tử lắc đầu: “Ta chỉ phụ trách đưa ra biện pháp.”

Ta lại nhụt chí.

Lúc này, Hạp Tử đột nhiên chỉ vào tấm áp phích to oành trước quầy, nói với ta: ‘Ngươi xem, trên kia toàn viết mấy chữ cổ quái kỳ lạ hiếm thấy, nhất định là có cái mà chúng ta cần.” Nói xong, lại kéo ta bước tới.

Hạp Tử chỉ vào