
ơi cố ý, ngươi kỳ thật là muốn thổ lộ với ta, đúng không ?”
Ta vô lực ngước mắt, nói: “Làm ơn, ta cho dù không có tiền đồ thêm lần nữa, cũng sẽ không thổ lộ với một kẻ đồng tính luyến ái được không !”
Giang Ly: “Như vậy, nếu như ta không phải đồng tính luyến ái thì sao?”
Ta vươn một bàn tay đến vỗ vỗ bả vai Giang Ly bày tỏ chút an ủi: “Đứa trẻ ngoan, loại chuyện này không có nếu như, phải là phải.”
Giang Ly: “Kia nếu ta là song tính luyến thì sao ?”
Ta; “Vậy thì càng biến thái….Ta nói, ngươi không phải thực sự là song tính luyến đấy chứ ?”
Giang Ly đứng lên, cảm giác mười phần trên cao nhìn xuống. Hắn rũ mắt nhìn ta, khinh thường nói: “Làm sao , nữ nhân kiểu như ngươi, ta chỉ thấy chướng mắt.”
Ta cảm thấy lời nói của Giang Ly rất kỳ quái, nhưng mà ta lại không rõ kỳ quái thể nào. Vì thế ta chỉ hảo cười lạnh ba tiếng, đáp trả hắn: “Yên tâm đi, nam nhân kiểu như ngươi, ta cũng chướng mắt.”
*** Những bợn nào không tưởng tượng thì nhìn cái cốc này vặn vẹo đi một tí rồi tưởng tượng nhớ….
Hình ảnh chỉ mang tính minh họa…hoàn toàn không thể hiện được tính “nghệ thuật” như cái bình hoa của Yến tỷ
….
Thực ra cái dòng trên cốc là “Anh yêu em”….bợn chỉ kiếm được câu này thôi ( còn có 1 cái của nam tỏ tình với nam nữa mà lại ko kiếm ra nữ tỏ tình mới sợ ) ***
Trên thế giới này, những kẻ khó chơi cũng phân ra làm nhiều loại, có những kẻ khó chơi làm cho người ta thấy phiền chán, giống như Vu Tử Phi; có những kẻ khó chơi, làm cho người ta phát điên, giống như Vương Khải, còn có những kẻ, khó chơi làm cho người ta thấy thực bất đắc dĩ, giống như Tiết Vân Phong.
Chuyện thế nào thì phải nói từ cái lễ Noel không thể an lành kia.
Chuyện kể rằng vào ngày 25 tháng 12, người khác đều mừng lễ Noel, Giang Ly người ta lại mừng sinh nhật, coi như là có cá tính. Ta đang nghĩ Giang Ly chắc là sẽ cùng với tiểu mỹ nam Tiết Vân Phong ăn một bữa tối lãng mạn, để cho Giang Ly đỡ ngứa mắt, ta nói với hắn buổi tối có việc sẽ về trễ một chút, Giang Ly châm chọc khiêu khích ta vài câu, đối với việc này ta hoàn toàn không thèm để ý. Sau đó, tan tầm xong ta liền trực tiếp đi theo Vương Khải ăn trực một bữa, tiếp theo liền bước lên xe của hắn đến quán bar hả hê môt chút.
Lễ Noel tốt xấu gì cũng được coi như một ngày lễ, trong quán bar bầu không khí khác hẳn với bình thường, còn có một chút tiết mục nhỏ rất thú vị. Hôm nay không khí ngày lễ qua nồng đậm, mọi người đều vui chơi đến phát điên, xung quanh thực ầm ĩ, bất quá đây coi như là một kiểu xả hơi khỏi áp lực trong cuộc sống của trai gái trong các thành phố lớn đi.
ừ trong quán bar bước ra đã là mười một giờ tối, ta vừa mới ra khỏi quán bar, di động liền vang lên, vừa lấy ra đã thấy, là âm hồn bất tán gần đây Tiết Vân Phong - Tiết bằng hữu.
Ta tiếp điện thoại, đầu bên kia ngay lập tức truyền đến tiếng nức nở cùng với tiếng uống nước ùng ục ùng ục. Ta rất kỳ quái, kêu lên vài tiếng “Này này này”, Tiết Vân Phong mới mở miệng nói chuyện. Hắn kêu một tiếng “Quan Tiểu Yến”, sau đó lại một tràng tiếng khóc ô ô. ta giống như cách di động cũng có thể ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, tiểu tử này tám phần là đã say rồi.
Bản thân ta cho dù không tính là lương thiện, nhưng rất dễ mềm lòng, hơn nữa lại gặp phải một tiểu chính thái xinh đẹp như vậy đang khóc lóc, làm cho tâm can của ta quả thực chịu không nổi. Thế nên ta vội vàng nói vào di động: “Ngươi làm sao vậy, có phải Giang Ly bắt nạt ngươi không ?”
Ta vừa nhắc đến tên của Giang Ly, hắn lại càng khóc dữ dội, vừa khóc vừa kêu tên Giang Ly.
Ta bóp bóp trán, che di động nói với Vương Khải : “Ngươi đi trước đi, ta còn có chút việc phải làm.”
Vương Khải đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, “Đã trễ thế này, ngươi còn đi đâu? Có cần ta bảo hộ ngươi không ?”
Ta nghĩ đến thể trạng của Tiết Vân Phong, tuy rằng hắn có thể đánh thắng được ta, bất quá nghĩ đến hắn đã uống rượu vào, chắc là cũng không đến nối khó ứng phó. Vì thế ta khoát tay nói: “Không cần, có chuyện gì ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi.”
“Được rồi, vậy có chuyện gì phải gọi ta đầu tiên, còn có…” Vương Khải cúi người lại, khá thần bí mà chớp chớp mắt, “Không được tùy tiện lên xe của người đàn ông khác.”
Ta kháo, ngươi xong chưa hả. Ta liếc mắt trừng hắn một cái, xoay người rời đi.
Bên ngoài rất lạnh, ta trốn vào một tiệm Fastfood ven đường gọi cho điện cho Tiết ma men: “Tiết Vân Phong, ngươi đang ở đâu ?”
Tiết Vân Phong lẩm bẩm hai tiếng, lắp bắp nói: “Liên….liên quan gì đến ngươi….”
Nha, nếu không phải ngươi gọi điện thoại tới quấy rầy ta ta mới lười quản xem ngươi ở đâu, liên quan cái đầu ta ! Ta định cúp điện thoại, nhưng là cứ nghĩ đến kỳ thật đừa nhỏ này cũng không đến nỗi hư hỏng, huống chi còn có chút quan hệ bám váy* với ta (nếu tình nhân của lão công cũng được coi như là quan hệ bám váy), thế nên ta đành kiên nhẫn dỗ dành hắn: “Ngươi nói cho ta biết ngươi đang ở đâu, ta mang Giang Ly đến xin lỗi ngươi.”
* 裙带 :cạp váy; bám váy (ví với quan hệ với đàn bà và con gái, mang ý châm biếm)
Tiết Vân Phong: “Ngươi…Giang Ly….”
Ta: “Nói a, ngư