
“Quý tổng, ngài xuất
ngoại trong khoảng thời gian này, phòng kế hoạch đã dựa theo yêu cầu của ngài
viết kế hoạch tuyên truyền, chờ khách sạn ở Paris được khánh thành thì liền
triển khai hoạt động quảng bá.”
“Vì sao phải đợi đến khánh
thành mới có thể quảng bá?” Quý Tiệp vừa đi tới đại sảnh tập đoàn Lôi Dương,
lập tức có người đi đến báo cáo công việc, nhưng anh không hề dừng lại mà vẫn
tiếp tục đi thẳng đến thang máy.
Anh mặc bộ âu phục
Versace màu trắng, tư thái trông rất nhàn nhã, vẻ mặt hiện vài tia bất cần đời
nhưng cũng không làm mất đi khí chất cao quý trên người anh, khi anh nhướng mi
lại làm cho vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị.
“Vâng, tôi đã hiểu.”
Người cấp dưới kia mồ hôi nhễ nhại gật gật đầu ra vẻ hiểu ý.
Anh đi vào thang máy, đột
nhiên xoay người, hạ lệnh: “Nhớ kỹ, các người phải lưu ý đến việc tuyên truyền,
tôi không nghĩ phải nhắc lại lần thứ hai.”
“Vâng, vâng, tôi hiểu
rồi.” Cho dù thấy thang máy gần đóng cửa, nhân viên cấp dưới vẫn lớn tiếng trả
lời, sợ rằng Quý Tiệp không nghe được.
Nhân viên của tập
đoàn Lôi Dương ai ai cũng biết yêu cầu đối với công việc của Quý Tiệp rất
cao, không ai được sai sót gì cả, nếu khi họp, ai muốn báo cáo thì tuyệt đối
chuyện đó phải cực kỳ quan trọng, còn nếu như không phải thì họ tốt nhất tự báo
cáo riêng với anh, miễn cho cuộc họp bị kéo dài lê thê.
Quý Tiệp bước vào văn
phòng ở tầng cao nhất, thư ký của anh đã đứng ở cửa chờ sẵn, nhưng vẻ mặt cũng
không tránh được sợ hãi, “Quý tổng, hoan nghênh về nước.”
Anh khẽ gật đầu, “Đêm văn
kiện mấy ngày gần đây để trên bàn tôi, sẵn pha cho tôi ly café.”
“Vâng.” Thư ký không dám
chậm trễ, vừa nói xong là đi đến bàn làm việc để soạn văn kiện, sau đó chạy
nhanh đi pha café.
Cửa phòng mở ra, căn
phòng được thiết kế tuy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, nhìn những đồ
vật trang trí trong phòng thì cũng đủ hiểu chủ nhân căn phòng này có phẩm vị
bao nhiêu.
Quý Kiệt nới lỏng
caravat, cởi áo khoác ngoài, rồi đi đến sofa ngồi xuống. Anh vốn định nghỉ ngơi
một chút, ai ngờ mới vừa ngồi xuống thì điện thoại đã vang lên, nhìn tên hiển
thị trên màn hình, anh khẽ chau mày, do dự không muốn bắt máy, đợi điện thoại
vang một lúc lâu anh mới bấm nút trả lời.
“Chuyện gì?”
“Cậu về Đài Loan rồi
sao?” Người gọi đến chính là bạn thân của anh – Đinh Dục Thần.
“Nhảm nhí, cậu không phải
bạn gái của mình, làm quái gì mà tối ngày cứ điều tra mình thế?”
“Ai chọc giận cậu à? Làm
gì mà tức giận vậy.”
“Cậu. Mình vừa xuống máy
bay là lập tức đến công ty, tưởng được nghỉ ngơi chút thì lại có kẻ gọi điện
thoại quấy rầy.” Anh biết rõ nếu mà không bắt điện thoại, chắc chắn Đinh Dục
Thần vẫn gọi hoài.
“Mình còn nghĩ cậu cuồng
làm việc, không ăn, không uống, không ngủ, chắc chết ở văn phòng rồi chứ.”
Quý Tiệp khẽ cười một
tiếng, uể oải nói, “Mình cũng đang chờ ngày đó đến, mà nếu chết ở văn phòng thì
rất vô lý.”
“Nếu quân nhân thì anh
dũng hy sinh ở chiến trường, còn thương nhân như cậu chết ở văn phòng, không
phải sao ?”
Lúc này, thư ký gõ cửa đi
vào, cô đi đến chỗ Quý Tiệp đang ngồi, đặt phần văn kiện và tách cafe lên bàn,
“Quý tổng, cafe và văn kiện ngài cần đây. ”
Anh dùng vai kẹp sát điện
thoại vào tai, vươn tay lấy phần văn kiện lên coi, nhưng miệng vẫn liến thoắng
nói chuyện với Đinh Dục Thần, " Đúng rồi, giám đốc Trần đã báo
cáo với mình chuyện ký hợp đồng, về sau có chuyện gì thì cứ trực tiếp tìm ông
ta, mình đã giao cho ông ta toàn quyền phụ trách. ”
“Nhắc tới chuyện này,
mình mới nhớ 1 chuyện.”
“Chuyện gì ? Hợp
đồng có vấn đề sao ?”
“Không, là trợ lý bên
cạnh của giám đốc Trần có vấn đề….” Đinh Dục Thần đột nhiên tức giận.
Quý Tiệp một bên nghe
điện thoại, một bên xem kỹ văn kiện, thư ký đang định ra khỏi văn phòng thì bị
anh gọi lại, “Thư ký Tôn, phiền cô giải thích dùm tôi cái này, vì sao báo
giá của tập đoàn Viễn Đông lại không giống với giá trước đây mà họ đưa qua ?”
Cả người thư ký Tôn cứng
đờ, vội vàng xoay người, nhìn ngón tay anh đang chỉ ở phần báo giá, cô hoảng sợ
trả lời, “Thực xin lỗi Quý tổng, tôi nghĩ chắc là tôi không cẩn thận đánh
nhầm.”
Sắc mặt anh trầm xuống,
giọng nói lạnh như băng, “Tôi nghĩ chắc tôi cũng không có khả năng mà tiếp tục
mời cô làm việc.”
Thư ký Tôn bị bộ dáng của
anh làm sợ đến phát khóc, “Tôi…. Tôi lập tức sửa ngay.”
Nhưng anh cũng chẳng mềm
lòng gì, mà khẩu khí càng hung tợn hơn, “Không cho phép khóc, muốn khóc thì đi
ra ngoài mà khóc, tôi không cần thư ký mà cứ hễ đụng chuyện là khóc.”
Thư ký Tôn nghe giọng nói
hung tợn của anh, cô không dám khóc nữa, nước mắt cũng không dám nhỏ 1 giọt,
chỉ dám run run bờ vai nhỏ bé đáng thương, đứng đó chờ anh nói tiếp.
Quý Tiệp quát lên, “Đi ra
ngoài, tôi sẽ nói với bộ phận nhân sự ngày mai sắp sếp công việc khác cho cô
làm.” Thấy cô khóc như vậy, với lại cô làm việc cũng siêng năng, anh không đuổi
cô là may lắm rồi.
“Quý tổng….”
“Đi ra ngoài. Lát nữa gọi
giám đốc phòng nhân sự lên đây.”
Thư ký Tôn sợ tới mức mặt
mày tái mét, vừa mới thăng chức làm thư ký cho tổng giám