
đốc, cô còn đang vui
mừng vì được thăng chức, rồi tiền lương tăng gấp ba lần, cô còn hy vọng
có thể từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, ít nhất là cũng mong làm lâu hơn các
thư ký trước, tốt nhất làm được hơn nửa năm.
Nhưng làm chưa tới 3
ngày, cô liền cảm thấy công việc rất khó khăn. Làm mới hơn một tháng, cô đã bị
cách xử sự và tác phong của anh làm căng thẳng thần kinh, mỗi ngày đến công ty
đều nom nớp lo sợ. Mà làm được 2 tháng tính tới hôm nay, cô lại bị điều chức.
“Đã biết, Quý tổng.” Nói
xong cô chạy như bay ra khỏi phòng.
Đinh Dục Thần nghe được
mọi chuyện qua điện thoại, nhịn không được mà cười, “Cậu lại đổi thư ký
sao ?”
“Mình không biết tại sao
các cô ấy không thể hoàn thành tốt công việc.” Mấy thư ký của anh suốt ngày để
đầu óc đâu đâu, nếu không mặc áo mỏng tanh thì cũng là áo sơmi ngắn cũn cỡ, hở
cả rốn, nếu không thì mặc váy rất ngắn, cái gì cũng đều có cả.
“Đó là do lỗi của cậu.”
Đinh Dục Thần châm chọc nói, nếu Quý Tiệp đừng quá đẹp trai, mà là ông sếp bụng
bia, đầu hói, thì mọi chuyện chẳng có gì phức tạp cả.
“Đúng rồi, nãy cậu nói
trợ lý của giám đốc Trần thế nào ? Mình nhớ hình như cô ta kêu là Ngô…..”
Ngô cái gì đó ! Anh thật không nhớ nổi.
“Là Ôn Gia Hinh.” Đinh
Dục Thần nghiến răng nghiến lợi nói, “Cô ta được bổn thiếu gia đây để mắt, là
phước mấy chục đời, thế mà cô ta dám ở trước mặt mọi người nói mình là đồ hạ
lưu, đê tiện.”
“Cái gì ?” Quý Tiệp
rất ngạc nhiên, tò mò không biết Ôn Gia Hinh là loại con gái thế nào khiến cho
bạn thân của anh phải nổi điên như vậy.
“Mình thấy cô ta làm việc
cũng tốt, muốn mời cô ta dùng cơm, ai ngờ cô ta lại nói mình không đủ tư cách,
còn nói muốn đi ăn cơm với cô ta thì ít nhất cũng là người có dung mạo siêu
sao, giàu như tỉ phú Bill Gates, chỉ số IQ cao, tức nhất là cô ta còn muốn mình
đi kiểm tra xe chỉ số IQ của mình là bao nhiêu, sợ mình bị thiểu năng…. ”
Đinh Dục Thần càng nói lại càng to tiếng hơn.
“Ha ha….” Quý Tiệp đã
muốn kiềm nén nhưng vẫn cười thật to, “Mình biết cậu lâu như vậy, không nghĩ
tới việc cậu mắc bệnh thiểu năng !”
“Này ! Cậu có phải
anh em của mình không mà còn đổ dầu vô lửa ?”
“Vậy cậu muốn thế
nào ?” Anh vừa nói vừa hồi tưởng lại, rốt cuộc cũng nhớ được bộ dáng của
Ôn Gia Hinh.
Ôn Gia Hinh là trợ thủ
đắc lực của giám đốc Trần Vĩnh Chí, mỗi lần họp đều ngồi cạnh giám đốc Trần, im
lặng ghi lại chi tiết cuộc họp, đôi khi cũng nhỏ giọng nói với giám đốc
Trần vài câu, như là nhắc nhở chuyện gì. Nghĩ lại, từ khi cô ta làm trong
phòng hành chính tới nay, công việc hình như trôi chảy hơn. Càng nhớ lại thì
hình ảnh của cô càng hiện rõ trong đầu anh, hóa ra cô không phải họ Ngô.
“Mình thì làm sao ?
Nếu mình nói muốn giết cô ta để bảo vệ danh dự, cậu có giúp không ?”
“Sẽ không.”
“Gì ? Tại sao
không ? Cậu cũng coi trọng cô ta sao ?”
“Không, vì thanh danh của
cậu không bằng một góc việc bồi dưỡng nhân tài của công ty mình, vả lại mình
chẳng bao giờ lãng phí nhân tài, còn có….”, Giọng nói anh đột nhiên trở nên
nghiêm túc, “Cậu cúp máy được rồi đó.”
Tập đoàn Lôi Dương cùng
tập đoàn Đinh Thị thành công ký kết kế hoạch hợp tác, ở thương trường được xem
như là sự kiện trọng đại.
Vì chúc mừng cho việc hợp
tác thành công lần này, tổng giám đốc hạ lệnh tổ chức một buổi tiệc, muốn nhân
viên trên dưới 24 tầng lầu đều phải đến tham gia, tuy rằng Ôn Gia Hinh bình
thường không chán ghét những hoạt động loại này, nhưng lần này cô thực chẳng
muốn đi. Cứ nghĩ đến bộ mặt tự phụ của Đinh Dục Thần, cô lại cảm thấy tức giận,
chỉ muốn chạy lại bóp chết hắn mà thôi.
Loại người gì mà tưởng ai
cũng mê mẩn hắn, đồ thần kinh !
Ngừng xe lại, Ôn Gia Hinh
đi ra khỏi bãi đỗ xe, đang nghĩ lát nữa làm sao để tránh Đinh Dục Thần thì chợt
nghe có cái gì rơi xuống đất, cô cúi đầu thấy hoa cài đính trên váy đang nằm ở
trên đất. Có lộn không vậy ! Cái váy này tới mấy ngàn tệ, cô phải để dành
cả tháng lương, chỉ dám mặc khi nào đi dự tiệc thôi !
Cô bước tới lượm lại hoa
cài nằm ngay dưới chiếc xe hơi ở trong bãi, lúc đứng dậy thì vừa tầm nhìn vào
cửa kính xe, cô tiện thể soi kính chải chuốt lại một tí.
Nhìn khuôn mặt thanh tú, nhỏ
nhắn hiện lên trên cửa kính, cô không khỏi chau mày, một cô gái 28 tuổi, có
công việc ổn định, lại xinh đẹp nữa, vì sao tới giờ cô vẫn chưa có bạn
trai ?
Nghĩ tới điều này, cô
không khỏi nhăn mặt, thầm than vãn trong lòng vài câu. Lúc cô định quay đi thì
lại xảy ra một chuyện động trời —— cửa kính xe trượt xuống, Ôn Gia Hinh sợ tới
mức lùi lại vài bước, lúc kính xe trượt xuống hết, cô cũng thấy rõ được mọi thứ
bên trong xe. Một người đàn ông rất đẹp trai đang dùng ánh mắt thú vị đánh giá
cô, trong lòng ngực người đàn ông đang có thứ gì to to đang lấp ló…… Ách, là mỹ
nữ, nhưng mà cô ta lại nhìn cô với vẻ cực kỳ khó chịu, mà theo tư thế hai
người, gương mặt đỏ ửng của mỹ nữ, và áo cô ta bị kéo xuống phân nửa, cô ta
không khó chịu mới là lạ.
Rõ ràng là cô đã quấy rầy
“quá trình vận động” của 2 người. Nhưng mà cô có xui xẻo quá không vậy, sao lại
gặp cái tình cả