Snack's 1967
Lão Công Bất Chính

Lão Công Bất Chính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321474

Bình chọn: 9.5.00/10/147 lượt.

điểm thu hút khách du lịch thì đương nhiên du khách sẽ thích, nhưng

với những khách sạn nằm ở khu vực hẻo lánh thì chúng ta có thể phát triển những

khu nghỉ dưỡng cao cấp, du khách không phải nhất thiết lúc nào cũng thích ở gần

những điểm du lịch nổi tiếng, họ đơn thuần thích ở khách sạn có cách phục vụ ân

cần chu đáo và quan trọng hơn chính là họ có thể thư giản hoàn toàn.”

“Cho tôi một ví dụ đi.”

“Khách sạn Vân Hi đã lỗ

suốt 2 năm nay, chúng ta hẳn là đi sai phương hướng, không nhất thiết chúng ta

phải quảng cáo là khách sạn cách những điểm du lịch bao nhiêu km, mà chúng ta nên

quảng cáo cho du khách biết, họ sẽ có một bầu không khí trong lành, yên tĩnh

thế nào, rồi họ ở sẽ ở nơi thế ngoại đào nguyên, hơn nữa….” Phòng họp to như

vậy nhất thời chỉ còn lại âm thanh của Quý Tiệp và Ôn Gia Hinh, mỗi khi anh đưa

ra vấn đề gì, cô đều thông minh đối đáp.

Quý Tiệp nhìn cô vẻ đầy

khen ngợi và thưởng thức. Cô gái này so với tượng tưởng của anh còn lợi hại

hơn, xem ra anh không cần phiền não tìm thư ký làm gì nữa, anh sắp có một thư

ký có năng lực siêu việt.

Sau khi nghe cô báo cáo

xong, anh ra lệnh, “Như vậy, cứ theo ý kiến của Ôn trợ lý mà làm, giám đốc Trần

tuần sau đưa tôi một bản kế hoạch đầy đủ. Biểu hiện của Ôn trợ lý rất tốt, vừa

vặn tôi đang thiếu một thư ký, bắt đầu từ ngày mai Ôn trợ lý sẽ được bổ nhiệm

thành thư ký của tôi, các ngành khác tiếp tục báo cáo.” Anh thừa nhận là cố ý ở

hội nghị khó dễ cô, anh muốn biết Ôn Gia Hinh có bao nhiêu năng lực, đương

nhiên cũng còn một dụng ý khác – nếu cô có biểu hiện tốt thì anh cũng quanh

minh chính đại bổ nhiệm cô làm thư ký cho anh, với lại cũng né được cuộc trưng

tuyển thư ký đầy tẻ nhạt.

Hội nghị vừa chấm dứt, Ôn

Gia Hinh liền ôm văn kiện chạy đến bên Quý Tiệp, “Quý tổng, tôi muốn nói chuyện

với ngài.”

“Nói.” Vẫn như thường

ngày, anh không dừng lại mà vẫn đi tới thang máy.

“Tôi nghĩ, việc tôi thăng

chức, có thể không thích hơp. Tôi rất hài lòng với chức vị hiện giờ, huống hồ

ngài điều tôi đi, thì giám đốc Trần sẽ thiếu một trợ lý.” Không phải cô không

hứng thú với việc thăng chức, cô cũng chẳng mặn mà gì với chức vụ hiện giờ, mà

cô có dự cảm nếu làm thư ký cho anh thì thập phần nguy hiểm.

“Tôi sẽ kiếm trợ lý khác

cho giám đốc Trần.”

“Nhưng Quý tổng, tôi mới

vô công ty chẳng được bao lâu, chưa có kinh nghiệm gì nhiều, chỉ sợ tôi làm

không được.”

Anh đột nhiên đứng lại,

xoay người, vì anh bất thình lình dừng lại, làm cô bất ngờ tông vào anh, mặt áp

vào ngực anh.

Anh buồn cười nhìn cô vội

vàng lùi về sau hai bước, “Tôi chỉ điều cô làm thư lý, cô có cần sợ vậy không?”

“Tôi mà sợ?” Ừ, cô sợ

đấy, nhưng tuyệt đối sẽ không thừa nhận trước mặt anh.

“Không phải sao?” Anh

nhíu mày, giống như hoang mang, “Hay là cô không dám chấp nhận thử thách này?”

“Quý tổng, đừng dùng cách

khích tướng với tôi, tôi rất hài lòng với chức vụ hiện giờ.”

“Khích tướng vô dụng, vậy

thì tôi dùng cách khác. Nếu cô làm thư ký cho tôi, tôi đây sẽ tăng lương cho

cô, còn nếu không, tôi cũng không ép buộc, cô làm hết tháng này thì nghỉ được

rồi, tôi sẽ nói với phòng kế toán tính tiền lương cho cô.” Anh không cần dùng

chiêu này ép cô, nhưng cô càng muốn chạy trốn, anh càng cảm thấy hứng thú.

Ôn Gia Hinh bỗng thấy mây

đen che phủ, quả nhiên tên đại ma đầu này muốn trả thù cô mà !

Vừa mới nói có chết cũng

không chịu khuất phục, nhưng giờ cô lại tươi cười rạng rỡ đầy dối trá: “Ha ha,

nếu Quý tổng đã trọng dụng tôi như vậy, nếu tôi từ chối thì quả là không phải

phép. Cám ơn Quý tổng, tôi sẽ nhận chức vụ này, ngày mai sẽ đúng giờ lên gặp

ngài.”

“Vậy là cô đồng ý rồi?”

“Đương nhiên, được làm

thư ký của ngài, tôi vạn phần vinh hạnh. Công việc của Quý tổng bề bộn, tôi

không cản trở thời gian quý báu của ngài nữa, Quý tổng đi thong thả, hẹn gặp

lại.” Nói xong, Ôn Gia Hinh còn cúi mình chào.

Chính là lúc cô quay

người, lập tức sắc mặt thay đổi, cô nhất định phải tìm ngày sinh tháng đẻ của

Quý Tiệp, sau đó làm một hình nhân ghi ngày sinh của anh lên đó rồi cầm dép

đánh đánh đánh…. Đánh cho chết luôn !

Trái lại với vẻ căm thù

của cô, Quý Tiệp chậm rãi bước vào thang máy đầy vui vẻ.

Cuộc sống này sao

lại thâm trầm vậy? Chẳng lẽ cuộc đời lại kém may mắn thế sao?

Đây là lần thứ 120 cô ai

oán thay cho số mệnh của mình, kể từ khi làm thư ký cho Quý Tiệp, chỉ có thể

dùng 2 từ để hình dung — bận rộn và bận rộn.

Trước đó cô cũng nghe nói

Quý Tiệp cực kỳ khó hầu hạ, đòi hỏi công việc rất cao, không cho phép ai phạm

sai lầm, tính lại hay xoi mói, cuồng vọng tự phụ….

Giờ cô cũng tự nghiệm qua

hết…..

Đây là ngày thứ 3 cô làm

việc cho anh, mỗi ngày cô đều bị tên ác ma kia làm cho thân tàn ma dại, làm

không xong báo biểu, đánh không xong văn kiện, còn phải nhắc tới tinh thần tác

chiến bất ngờ với tổng giám đốc ác ma này.

“Ôn thư ký, cô cảm thấy

cổ phiếu của Thánh Hoa Quốc Tế và Kim Đỉnh Dược Nghiệp, cái nào đáng đầu tư

hơn?” Anh sẽ đợi đến lúc cô điên cuồng đánh văn kiện, nhàn nhã ra khỏi văn

phòng, hỏi những câu hỏi mà chẳng liên quan