Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lão Công Bất Chính

Lão Công Bất Chính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321490

Bình chọn: 9.00/10/149 lượt.

gì tới công tác của cô.

Mà thật sự cô không thể

không hoài nghi. Đây cũng là chuyên môn mà 1 thư ký như cô phải biết sao? Hay

là anh ta thích gây khó dễ cô?

“Ách….” Đầu óc nhanh

chóng phân tích vấn đề, sau đó cô chậm rãi nói: “Theo tình hình hiện nay thì cổ

phiếu của Thánh Hoa Quốc Tế đáng để đầu tư hơn.”

“Vì sao?” Anh chống một

tay ở cạnh cửa, bộ dáng tỏ ra hứng thú.

“Bởi vì công ty đó cơ bản

kinh doanh rất tốt.” Vừa lòng với đáp án, đại ác ma Quý Tiệp xoay người trở vô

văn phòng, cũng không nói thêm cái gì, cô thật sự không biết anh rốt cuộc muốn

gì.

Có đôi khi, anh lại kêu

cô vô văn phòng, không đầu không đuôi cùng cô thảo luận đầu tư học, kinh tế

học, thậm chí ngay cả huyền học (trào lưu triết học duy tâm do Hà Yên, Vương

Bật thời Nguỵ Tấn sáng lập bằng cách nhào nặn tư tưởng LãoTrang và tư tưởng Nho

gia) và y học anh cũng hứng thú tán gẫu với cô vài câu.

Chịu đựng suốt hai ngày,

hôm nay cô vội vã đến công ty, sợ tới trễ hơn anh thì anh sẽ lại gây khó

dễ, nhưng chờ rồi chờ, đến giữa trưa mà vẫn chưa thấy Quý Tiệp tới. Cô

nhịn không được trong lòng vươn cao cờ hoan hô, mong là ông trời có mắt để anh

đột nhiên nói với cô là anh sẽ đi Châu Phi công tác 8 năm, mà không, cả đời này

cũng không về!

Tuy rằng vậy thực độc ác,

nhưng thà anh đi khuất mắt cô còn hơn phải chịu đựng thế này.

Ngay lúc cô đang mơ mộng

hão huyền, thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc đột nhiên “đinh” một tiếng,

Quý Tiệp thong dong bước ra từ thang máy, làm bao nhiêu kỳ vọng của cô đều tan

biến.

“Quý tổng, xin chào.” Cô

đứng dậy nghênh đón, lộ ra nụ cười ấm áp, kỳ thật trong lòng lại ân cần hỏi

thăm mấy chục đời tổ tông của anh. Aizzzz, cô thật không muốn làm thư ký của

Quý Tiệp!

“Đánh bản hợp đồng của

tập đoàn Trình Thị và Trung Kiên Quốc Tế, xong rồi đem vô phòng tôi, đồng thời

nói với phòng kế hoạch 3h chiều nay họp, lập tức gọi điện thoại nói quản lý

Trần đi Nhật công tác, kêu ông ta mau giải quyết cho xong mọi việc.” Một hơi

nói xong, anh đi vào văn phòng, bước vào trong anh quay đầu lại, “Sẵn tiện pha

cho tôi ly café, tôi uống loại Lam Sơn.”

Phanh! Không đợi cô trả

lời, anh xoay người đá cửa.

“Vâng, Quý tổng.” trên

mặt vẫn giữ nét tươi cười, nhưng ánh mắt cô tức giận nhìn chằm chằm cánh cửa.

Xì, chỉ có tổng giám đốc như anh đã tới trễ mà còn kiêu ngạo vậy.

Tuy rằng ngoài miệng oán

giận không ngừng, nhưng cô cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng hoàn thành mọi

việc.

Cuối cùng cô cũng đánh

xong văn kiện, pha xong café, đem vào cho anh. Quý Tiệp thanh thản tựa đầu vào

ghế sofa gọi điện thoại, đầu tiên là anh nói một ngụm tiếng Nhật lưu loát, thấy

cô đến, anh chỉ tay lên bàn ý bảo cô đặt lên bàn, không bao lâu sau, anh lại

gọi điện thoại tiếp, lần này là dùng một ngụm tiếng Anh lưu loát.

Không nghĩ tới anh trừ bỏ

kiêu ngạo, thì ra cũng biết lo công việc.

Vừa nói vừa xem văn kiện,

bưng tách café uống, anh đột nhiên nhíu mày, “Cô bỏ mấy viên đường?” Lúc này

anh đã cúp máy, nhướng mày hỏi cô.

“Hai viên.” Cô chỉ thêm

đường theo ý thích của người bình thường, anh sẽ không ngay cả việc nhỏ này

cũng muốn khó dễ cô sao?

“Tôi uống café chỉ thêm

một viên đường, không thêm sữa.”

“Thực xin lỗi, bởi vì

ngài chưa từng dặn tôi, nên tôi không biết.” Cô nhất thời cảm thấy tủi thân,

anh ngay cả chuyện nhỏ cũng làm khó dễ cô? Nếu không thì chỉ cần nói lần sau cô

chú ý hơn, làm chi mà giọng nói cộc cằn vậy !

Nhìn phòng dành riêng cho

việc pha café thì cũng biết, anh rất coi trọng việc hưởng thụ cuộc sống, café

và trà đều đa dạng và đầy đủ, ngay cả máy móc cũng mua đủ, không thể trách tại

sao anh lại coi trọng việc pha café.

Nhưng mà em gái cô làm ở

cửa hàng bánh ngọt, nó pha café thì cũng rất ngon, cho dù thêm đường hay sữa

thì hương vị vẫn rất ngon, ai ai cũng thích, còn anh thì ….. rất hay soi mói !

“Tôi không nói, chẳng lẽ

cô cũng không hỏi? Cô như vậy thì làm sao mà làm thư ký.” Sắc mặt anh trở nên

khó coi, giống như cô đang phạm phải tội tày trời.

Rõ ràng biết anh không

nói sai, là do cô sơ sót, nhưng mấy ngày nay cô đều rất cô gắng, chỉ có 1 ly

café mà cũng khó chịu với cô.

“Ngài nói rất đúng, không

tìm hiểu thói quen của Quý tổng là lỗi của tôi, tôi sẽ pha ly khác cho ngài.”

Cô đang định bước đến lấy

ly café, nhưng anh đã cầm lên, nhướng mày, cười gian xảo, “Sắc mặt Ôn thư ký

hình như có chút khó chịu, có phải bị bệnh không?”

“Quý tổng nghĩ nhiều

rồi.” Cô cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.

“Là tôi nghĩ nhiều? Nhưng

tôi thấy vẻ mặt cô hình như là thầm trách tôi, cảm thấy tôi khó dễ cô.”

“Không phải sao?” Cô rốt

cuộc nhịn không được cãi lại. Anh rõ ràng vậy mà, bằng không mấy ngày nay cứ

hỏi cô hết cái này tới cái nọ, lại giao cả đống việc.

“Là cô nghĩ nhiều thôi,

tôi chỉ là một tổng giám đốc muốn có một thư ký giỏi giang, chẳng những phải

làm việc chăm chỉ, mà còn phải là một người có tay nghề pha café, tôi không có

cố ý gây khó dễ cho cô.” Nhưng trong lòng anh biết rõ là không phải như thế.

Anh thật là cố ý gây khó dễ cho cô, tìm Ôn Gia Hinh làm thư k