
nh này ? Còn xui hơn nữa là người đàn ông đó chính là tổng
giám đốc của cô ! Chết ngất !
Quý Tiệp nhàn nhạt cười,
không hề cảm thấy xấu hổ : “Cô soi kính đã thấy vừa lòng chưa ? Ôn
tiểu thư.”
Nếu là bình thường thì
trừ khi là thân tín của anh, bằng không anh rất ít khi nào nhớ tên lẫn diện mạo
của người khác, mà lần này cũng nhờ “phúc” của Đinh Dục Thần mà anh có một “ấn
tượng khó phai” với Ôn Gia Hinh.
Tuy rằng cô nhất định
không biết trong xe có người, nhưng thấy cô săm soi cửa kính rồi lại nhăn mặt
nhăn mày, anh không thể làm như không thấy, cho dù trong lòng đang ôm nữ nhân
cùng “vận động” thân thể, nhưng tâm tư anh vẫn tập trung trên khuôn mặt cô, cô
thật sự là một người thú vị.
“Tôi…. Tôi….Thực xin
lỗi !” Không thể trách cô cà lăm lại đỏ mặt được, nghĩ lại lúc cô soi kính
xe làm này làm nọ, mà bên trong lại có người chứ, cô rất muốn chết tại đây cho
rồi.
“Vậy cô còn muốn tiếp tục
soi kính xe nữa không ?”
“Không không.”
Nói xong, Ôn Gia Hinh
chạy như bay ra khỏi hiện trường phạm tội, nhưng thảm là, cô hoàn toàn không
biết sau lưng đang có đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm cô.
Tiêu rồi tiêu rồi !
Anh ta sẽ không giết người diệt khẩu chứ ? Không, không có, chuyện anh ta
phong lưu thì ai mà chẳng biết, ngoài cô ra chắc cũng có khối người từng chứng
kiến anh “vận động” thân thể !!!! Nhưng mà…. Cũng là tiêu rồi !!!!
Lúc vào đến bên trong,
may mà đồng nghiệp không ai hỏi sao cô tới trễ, nếu không thì lại phải giải
thích tùm lum, đồng nghiệp nam thì đang bàn luận việc hợp tác sẽ mang đến cho
công ty lợi nhuận bao nhiêu, còn đồng nghiệp nữ thì lại thấy đáng tiếc sao Đinh
Dục Thần không đến. Cô nghe họ nói hắn không đến liền rất vui mừng, nhưng cô
hiện tại không được thoải mái cho lắm, tình cảnh ở bãi đổ xe cứ hiện lên trước
mắt cô.
“Kỳ lạ, tổng giám đốc sao
còn chưa đến ? Không phải là chưa làm xong việc nên hôm nay không tới đó
chứ ?” Nữ đồng nghiệp bên trái Ôn Gia Hinh nhìn ra cửa với vẻ đầy mong
đợi, giọng nói tràn đầy hy vọng.
“Không thể nào, nếu hai
nhân vật lớn đều không đến, bữa tiệc này còn ý nghĩa gì chứ !”
“…….”
Chủ đề buôn chuyện về Quý
Tiệp ngày càng nhiệt liệt, nhưng Ôn Gia Hinh chẳng có chút hứng thú, chỉ có cô
mới biết sao anh ta lại tới trễ thôi, anh đúng là “công tác” bề bộn mà.
Liên tục uống mấy ly
rượu, cô rốt cuộc cũng không chịu nổi cuộc thảo luận này, đành phải trốn vào
toilet, muốn tai được yên tĩnh 1 tí rồi mới ra ngoài. Lúc cô đi ra thì bầu
không khí hội trường trở nên yên ắng lạ thường.
A ~~~ Thì ra là tình
thánh Quý Tiệp rốt cuộc cũng đã đi vào hội trường.
Bên người anh không thể
thiếu những giám đốc a dua, còn có ánh mắt sùng bài của các nữ nhân viên. Ai ai
cũng lo ngắm nhìn khuôn mặt anh, chỉ có Ôn Gia Hinh là nhìn bộ âu phục của anh,
nhìn kỹ thì mới thấy đây là bộ âu phục khác, anh đã thay bộ âu phục màu xám,
không phải bộ lúc nãy cô thấy.
Chậc chậc, anh cũng đã
chuẩn bị rồi mới đến, còn biết đem theo bộ âu phục để thay, thật sự là chuyên
nghiệp.
Còn có…. Này này, người
đàn ông này đổi bạn gái thần tốc thật ! Cô gái đi cạnh anh bây giờ không
phải cái cô ở trên xe, cô gái trên xe nhìn thực tầm thường, còn cô gái này thì
lại rất có khí chất, anh quả nhiên biết nhìn trường hợp mà làm việc.
Chẳng muốn gia nhập đám
fan điên cuồng kia, Ôn Gia Hinh trốn ở một góc, vừa nãy cô uống nhiều quá, đột
nhiên cảm thấy hơi đói, cô liền đi đến bàn ăn… Ưhmmm…. Hôm nay đầu bếp nấu ăn
ngon quá, tay nghề quả thật rất giỏi !
“Gia Hình, sao cô lại
trốn ở đây mà ăn, tâm trạng tổng giám đốc hôm nay tốt lắm, giờ đang cùng nhân
viên chụp hình, cơ hội ngàn năm hiếm có, chúng ta qua đó nhanh đi.” Đồng nghiệp
Tiểu Mĩ vui tươi hớn hở chạy tới, “Cô biết không ? Tổng giám đốc chụp hình
với tôi cười nha, hắc hắc ! Tổng giám đốc quả thật cười rất đẹp trai.”
Trên tay đang cầm cái
bánh ngọt, Ôn Gia Hinh chỉ lo nhét vào miệng, đối với sự hưng phấn của Tiểu Mĩ
cô xem như không thấy, “Vậy cô sao không lấy bút, rồi đưa lưng cho tổng giám
đốc kí? Nói không chừng còn có thể tăng giá trị tài sản đó nha.
“Ừ ha, sao tôi lại không
nghĩ ra nhỉ !” Tiểu Mĩ vẻ mặt hối hận, “Đều tại San San, cứ cản tôi, hại
tôi không nói chuyện với tổng giám đốc.”
“Thì sao chứ ? Cứ
nghĩ tới tiền lương tăng cao vùn vụt, mặc kệ người nào cản mình, cứ xông lên là
được.”
“Oa! Gia Hinh cô thật sự
thực thông minh nha.”
Gặp Tiểu Mĩ nghe cô nói
mà cứ tưởng như thật, Ôn Gia Hinh cảm thấy mình sắp sửa hôn mê. Đúng thật tình
cảm làm cho con người ta ngu muội, cho dù là thầm mến thì hiệu quả cũng giống
nhau.
“Gia Hinh, lát nữa giúp
tôi chụp hình với tổng giám đốc nữa nha! Nãy tôi đứng cách tổng giám đốc 1
chút, lần này tôi sẽ đứng gần hơn.”
Cô lười biếng lắc đầu,
“Đứng gần làm gì? Cô có xác định là anh ta không có bệnh chứ? Nói không
chừng…..”
Đang nói thì cô thấy Tiểu
Mĩ vẻ mặt hoảng sợ, nhìn chằm chằm phía sau lưng cô, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng
biến thành thẹn thùng, “Quý… Quý tổng…”
Cả người Ôn Gia Hinh run
lên. Cô không phải xui xẻo vậy chứ?
Chậm rãi xoay người,