Old school Swatch Watches
Lão Công Bất Chính

Lão Công Bất Chính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321500

Bình chọn: 10.00/10/150 lượt.



trước chúng tôi cãi nhau, nên tôi mới tìm đến cô thôi.” Anh nhún nhún vai lại

tiếp tục nói: “Chuyện này tôi cũng đã nói với cô ấy, và cô ấy cũng đã tha thứ

rồi, tôi mong cô hãy hiểu mà đừng làm phiền tôi nữa.”

Trước kia, anh cũng có

hứng thú với Annie Chu, dù sao nam chưa cưới, nữ chưa gả, có gì mà nghiêm túc,

nhưng vừa rồi thấy Ôn Gia Hinh xoay người muốn chạy đi, anh nhất thời cảm thấy

không thoải mái. Đột nhiên, anh nghĩ cô chắc đang hiểu lầm anh có gì đó với

Annie Chu.

“Ý anh là sao, tôi chỉ là

cái phao lúc anh với cô ta cãi nhau, giờ hai người quay lại thì đá tôi sang một

bên hả?” Bị xem thường đến vậy, Annie Chu đương nhiên tức giận….

“Đúng, chúng ta chỉ là

đáp ứng nhu cầu của nhau thôi.” Cái này là anh nói thật, lúc anh quen cô ta, cô

ta cũng biết rõ điều này, anh cũng cho cô ta rất nhiều tiền, vậy là sòng phẳng

!

“Quý Tiệp, anh quá đáng

lắm, đồ khốn nạn…..”

“Annie Chu, cô nên chú ý

thái độ của mình.” Anh vẫn ôm Ôn Gia Hinh một cách nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt lại

tối sầm, “Nếu còn muốn đứng vững trong ngành giải trí, cô nên biết người nào có

thể đắc tội, người nào không.”

Chỉ nói vài câu như thế

mà đã làm Annie Chu sợ tới mức sắc mặt tái mét, cô cũng chẳng cả gan dám đắc

tội tổng giám đốc tập đoàn Lôi Dương, biết vậy nên cô tự giác xoay người rời

đi.

“Cám ơn cô đã giúp tôi.”

Anh nghiêng đầu cười với Ôn Gia Hinh.

Giây phút phong ba bão

táp qua đi, tay anh cũng buông ra, cô cảm thấy mình như đang nằm mơ, tuy rằng

không phải nằm mơ thiệt, nhưng cũng đủ làm tim cô đập loạn xạ.

“Sao? Tôi làm cô sợ à?”

Cô gái này đỏ mặt cũng thật đáng yêu, y như con thỏ con vậy, thì ra cô cũng có

lúc thẹn thùng.

“Không….. không có.” Ôn Gia Hinh rốt cuộc lấy lại tinh thần. Đáy lòng đột

nhiên mất mát gì đó, lại không biết mình buồn bã cái gì, chẳng lẽ cô tưởng anh

sẽ tiếp tục ôm mình ? Ha ! Thật là buồn cười.

“ ????” Anh cuối

xuống nhìn cô đầy vẻ hứng thú.

“Thân là thư ký của Quý

tổng, có thể vì Quý tổng giải quyết buồn phiền, tôi cảm thấy rất vinh hạnh, vì

vậy ngài cũng nên nhớ tăng tiền lương tháng này cho tôi.”

Dứt lời, cô nhanh chóng

chạy đi, không muốn để anh nhìn thấy bộ mặt ngượng ngùng đỏ mặt của mình.

Thật sự là mất mặt

mà ! Người ta chỉ là tìm cô để diễn thôi, cô làm chi mà tim đập mạnh

vậy ? Mất mặt, sống hai mươi tám năm mà bây giờ lại ngây ngốc như

gì !

Nhìn cô hốt hoảng rời đi,

khóe miệng Quý Tiệp không ngừng giương lên.

Buổi tối tại quán bar Ám

Dạ Hoàng Tộc ———–

Đây chính là nơi giới

thượng lưu hay lui tới, nghe nói ông chủ nơi này cũng là kẻ có tiền, là hào môn

thiếu gia, chẳng qua có rất ít người gặp được anh ta.

Đinh Dục Thần dáng vẻ bất

cần đời, chậm rãi thưởng thức ly Martini, “Cậu cũng thấy cô ta rất có tính cách

phải không ?” Mới từ Châu Âu trở về, Dục Thần liền rủ bạn thân đi uống

rượu. Ngồi bên cạnh anh, Quý Tiệp thấp giọng cười, “Đúng vậy !” Anh vừa

nói vừa bưng ly rượu Whisky có đá lên uống.

“Gì chứ ? Cậu thật

sự có hứng thú với cô ta sao ? Nghe nói giờ cô ta đang làm thư ký cho

cậu.”

“Thì sao ?” Anh nhún

vai, không có ý phản bác rằng anh thật có hứng thú với Ôn Gia Hinh, “Cậu cũng

từng nói cô ta rất thực tế, thì giờ mình sẽ cho cô ta biết thực tế là thế nào.”

“Bên cạnh cậu đầy rẫy mỹ

nữ, ứng phó nổi không ?”

“Phụ nữ chỉ dùng để giải

trí, cần gì mà phải ứng phó với không ứng phó.”

“Vậy cậu có xác định Ôn

Gia Hinh sẽ ngủ với cậu chứ ?”

“Muốn đánh cuộc

không ?”

“Sao ?” Đinh Dục

Thần rất hiểu ánh mắt gian tà của Quý Tiệp, chắc chắn Quý Tiệp khá chắc chắn về

điều này.

“Cá Ôn Gia Hinh nhất định

sẽ chủ động ngủ với mình, mà còn yêu mình tha thiết.”

“Thiệt hay giả ?”

“ Cá 1000 tệ, thế

nào ?”

“Cậu nói là cô ta chủ

động ngủ với cậu và yêu cậu tha thiết, phải có chứng cứ.”

“Không thành vấn đề.” Anh

rất tự tin, nói xong anh cũng có chút hoài niệm cảm giác ôm cô ngày hôm qua,

anh còn nhớ cảm xúc thật sự là….. rất tuyệt.

“Ok, mình cá.” Đinh Dục

Thần nâng ly rượu đến trước mặt Quý Tiệp, “Tạo ra trò chơi luôn là sở thích của

mình.”

“Mình cũng vậy.” Ly rượu

chạm nhau vang lên một tiếng.

“Cheer !”



Văn kiện đã đánh xong

hết, café cũng pha xong, không thêm sữa, chỉ bỏ một viên đường, hoàn thành công

việc của 3 ngày tới chỉ trong 1 buổi chiều, Ôn Gia Hinh tự nhận biểu hiện hôm

nay của mình rất tốt. Tuy rằng không dám nhận mình là nữ thư ký chuyên nghiệp

có một không hai, nhưng cô cũng đã làm việc rất chăm chỉ, nếu tên ác ma này còn

khó dễ cô nữa, cô chắc chắn xông vào đánh anh ta chết tại chỗ.

Quý Tiệp ngồi ở bàn làm

việc thưởng thích cafe Mcnair, vị hơi đắng, nhưng lại rất thơm, “Ôn thư ký,

cafe lần này pha rất ngon, coi như hợp khẩu vị tôi. ”

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ,

xem xem hôm nay trời có mưa gió bão bùng gì không, không ngờ Quý Tiệp cũng biết

khen cô. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu, những lời nói tiếp theo của

anh như là giáng một gậy vào đầu cô khiến cô xém tí nữa là ngất xỉu.

“Nhưng mà hôm nay Ôn thư

ký lạnh lắm sao mà ăn mặc kỳ lạ vậy ?” Anh soi mói nhìn người cô từ trên

xuống dưới giờ như là đòn bán