
cũng có
chút tài năng.
Trong phòng họp của tập
đoàn Lôi Dương hiện giờ chỉ có dùng hai từ “sát khí” để miêu tả.
Tổng giám đốc tập đoàn
San Tiên cùng cấp dưới đã đợi hơn một tiếng đồng hồ, trà cũng uống vài ly rồi,
nhân viên tập đoàn Lôi Dương ai nấy đều bốc hỏa, nhưng không có hợp đồng thì
không thể nào ký kết.
Mà bản hợp đồng lại nằm
trong tay Ôn Gia Hinh, nhưng đã trễ như vậy mà bóng dáng của cô còn chưa xuất
hiện, điện thoại ở nhà thì không ai nghe, di động cũng tắt máy, Quý Tiệp tức
giận đến nửa câu cũng không nói ra. Chẳng lẽ cô công tư chẳng phân, vì trả thù
anh mà làm hỏng buổi ký kết này?
“Quý tổng, nếu thư ký của
ngài có việc đột xuất, không kịp mang bản hợp đồng đến, chúng ta có thể hẹn lần
khác bàn về chuyện này cũng được.”
“Đã làm trễ nãi thời gian
của Lâm tổng, tôi thực có lỗi.” Quý Tiệp hiểu được, đối phương chỉ nói cho có
lệ vậy thôi, giao dịch lần này sợ là đã không còn.
Đoàn người đang định đứng
dậy, cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra
“Thực xin lỗi tôi đến
muộn.” Ôn Gia Hinh cả người đầy mồ hôi chạy vọt vào phòng, sắc mặt phiếm hồng,
còn thở phì phò, như là đã chạy thẳng một đường đến đây.
Cô cầm trong tay bản hợp
đồng đưa cho Quý Tiệp, hô hấp cũng dồn dập.
Quý Tiệp lạnh lùng trừng
mắt nhìn cô một cái, “Không cần, hội nghị hôm nay đã chấm dứt rồi.”
Cô biết anh tức giận, hơn
nữa trước mắt không khí cũng làm cho mọi người đều xấu hổ. Nếu người phạm sai
lầm là cô, thì người chịu trách nhiệm cũng phải là cô.
Ôn Gia Hinh nhìn sang
phía tổng giám đốc tập đoàn San Tiên, “Ngài là Lâm tổng? Tôi thật sự xin lỗi,
bởi vì tôi đến trễ mà làm mọi chuyện phức tạp đến như vậy, tôi chỉ hy vọng ngài
nghe tôi nói hết chi tiết của bản hợp đồng này, rồi quyết định như thế nào cũng
được.”
Nói xong, cô đưa bản hợp
đồng đến trước mặt Lâm tổng, hô hấp vẫn dồn dập, vừa mới chạy đường xa đến đây,
năng lượng cơ thể cũng tiêu hao đi nhiều, tuy rằng đầu có chút choáng váng, nhưng
bây giờ không phải lúc xỉu. Có lẽ cảm thấy thành ý của cô, đối phương hơi hơi
gật đầu.
Bằng tốc độ nhanh nhất,
cô giải thích nội dung bản hợp đồng, lại ngắn gọn phân tích phương thức hợp tác
cùng lợi nhuận, cuối cùng, chỉ có thể chờ đối phương đáp lại.
“Nói thực ra, tôi rất hài
lòng với phương án mà quý công ty đưa ra, nhưng tôi không thể xác định nhân
viên quý công ty có thể hoàn thành tốt mọi việc hay không….”
Ôn Gia Hinh cúi đầu. Cô
biết ý đối phương nói gì, ông ta không tin tưởng những nhân viên không có phép
tắc như cô.
“Cho nên tôi nghĩ…..” Đột
nhiện điện thoại Lâm Tổng vang lên, nhìn tên trên điện thoại, ông vội
ngẩng đầu giải thích, “Thật có lỗi, cuộc điện thoại quan trọng, tôi mạn phép
tiếp điện thoại.” Bấm nút trả lời, không biết bên kia điện thoại nói gì, sắc
mặt Lâm tổng nhiên trở nên có chút ngưng trọng.
“Tình hình phu nhân thế
nào rồi? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Đứa nhỏ có khỏe không?” Vài giây
sau, ông rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhỏm. Ông tắt điện thoại, sau đó đó lại
quay sang nhìn chằm chằm Ôn Gia Hinh.
Thấy Lâm tổng cứ nhìn mãi
Ôn Gia Hinh, Quý Tiệp bắt đầu chú ý, trong mắt mang vài phần cảm xúc phức tạp,
làm cho anh cảm thấy không thoải mái. Tuy rằng biểu hiện hôm nay của Ôn Gia
Hinh làm cho anh thất vọng, nhưng ngay cả như vậy, anh cũng cho người đàn ông
khác mơ tưởng gì tới cô. Hơn nữa tổng giám đốc San Tiên – Lâm Hạo Nhiên cũng đã
ngũ tuần (50 tuổi) rồi, lại có vợ, anh làm sao có thể để ông ta tiếp cận cô
chứ.
Không để ý đến ánh mắt
Quý Tiệp, Lâm Hạo Nhiên lễ độ hỏi, “Xin hỏi Ôn tiểu thư tên đầy đủ là Ôn Gia
Hinh sao?”
“Ách….” Cô nuốt nuốt nước
miếng, không hiểu sao đối phương lại hỏi vấn đề này, “Đúng vậy, tên tôi là Ôn
Gia Hinh.”
Lúc nãy Lâm Hạo Nhiên còn
mặt mày nghiêm nghị, giờ thì lại hớn hở cùng cảm kích nhìn cô, cô còn chưa hiểu
chuyện gì xảy ra, thì ông ta đã tiến lên cầm chặt tay cô, “Ôn tiểu thư, cám ơn
cô, người nhà tôi gọi đến báo là vợ tôi buổi sáng ra ngoài mua đồ ăn bị xe máy
tông phải, may mắn gặp được 1 cô gái có lòng tốt đưa đến bệnh viên, mà vợ tôi
lại sanh khó, cần phải giải phẫu lấy em bé ra, cô còn giúp vợ tôi truyền máu
nữa.” Nói tới đây, vẻ mặt ông có chút kích động, “Họ nói nếu không phải Ôn tiểu
thư ra tay cứu giúp, vợ tôi đã mất mạng rồi.”
“À, thì ra người phụ nữ
đó là vợ của Lâm tổng?” Cô thực sự kinh ngạc, không ngờ mọi chuyện lại trùng
hợp như vậy.
“Ôn tiểu thư lúc ấy nhất
định rất vội, quên cả bóp tiền ở bệnh viện, người nhà của tôi tìm thấy thẻ căn
cước của Ôn tiểu thư, mới gọi điện thoại bảo tôi tìm người, tôi cũng chỉ ngờ
ngợ không biết phải là cô hay không, không ngờ đúng thật là cô, tôi sẽ cho
người đem bóp tiền đến cho cô.”
“Bóp tiền?” Cô hiện tại
mới phát hiện bóp tiền không cánh mà bay mất tiêu, cô vỗ nhẹ cái trán. Cô quả
thật rất hậu đậu! “Thực xin lỗi Lâm tổng, làm phiền người của ngài mang bóp
tiền đến cho tôi.”
“Không, tôi mới là người
nói cám ơn. Đúng rồi, lúc nãy tôi còn hiểu lầm Ôn tiểu thư không tuân thủ phép
tắc, không ngờ cô lại là người thiện tâm như vậy, hơn nữa điều kiện cô