
, đợi một lát thì ăn cháo, cô nếu không nghe tôi, tôi
xem như cô nghỉ làm mà không xin phép.”
Cái ly đưa đến miệng, cô
đành phải há mồm ngoan ngoãn uống hết, nhưng kỳ thật cô muốn nói là – chỉ là
đút sữa thôi, cần gì phải ôm chứ.
Huống hồ, cứ tựa vào
trong ngực anh, tiếp xúc gần như vậy, tim cô lại đập thình thịch, làm hại cô cứ
suy nghĩ miên man. Nhưng mà dựa vào người anh quả thật rất thoải mái, cô còn
nghe được tiếng tim anh đập, cảm nhận được hương vị trên người anh, bình thường
ở công ty anh đều mặc tây trang màu đen, hiện giờ anh mặc quần áo ở nhà, làm cô
cảm thấy anh gần gũi hơn, không còn vẻ xa lạ như mọi khi.
Kỳ quái, cô rõ ràng chán
ghét anh mà, vì sao hiện tại lại có cảm giác này chứ?
Khẩu khí anh nghe rõ ràng
rất hung ác, nhưng giọng nói lại mang hơi hướng quan tâm, cô an tâm dựa vào
lòng anh mà uống hết ly sữa, bàn tay to mềm nhẹ giúp cô sửa lại mái tóc dài hỗn
độn.
“Khi khổng khi không lại
té xỉu, dọa tôi sợ chết khiếp, còn tưởng rằng cô sợ tôi sẽ ăn hết gia tài của
cô, nên mới té xỉu để trốn tránh.”
Nhớ lại lúc cô ngất xỉu,
đến bây giờ anh vẫn còn sợ, từ nhỏ đến lớn ít khi nào anh vì ai mà lo lắng như
vậy. Anh làm sao vậy? Tại sao lại cảm thấy đau lòng? Cho dù anh lúc ấy suy nghĩ
trăm ngàn lý do để giải thích, cho dù anh nói với bản thân, chỉ là ông chủ quan
tâm nhân viên, nhưng khi ôm cô vào lòng, nhìn mặt cô không chút máu, đôi môi
tái nhợt, tim anh như thắt lại.
Không phải anh có ý với
cô chứ?!
“Là do tôi không tốt.” Cô
ngẩng đầu nhìn anh, bướng bỉnh nói, “Vừa nói đến tiền là tôi đau lòng đến chết,
anh muốn tôi mời anh ăn trưa, muốn báo tư thù nên tôi làm bộ té xỉu, sự thật
chứng minh tôi tránh được một kiếp.”
Anh làm mặt lạnh lấy tay
gõ đầu cô 1 cái, “Cảm ơn cô đã tự thú, chờ cơ thể cô khỏe hơn, tôi sẽ tiếp tục
kêu cô dẫn đi ăn, ăn đến khi nào cô phá sản mới thôi.”
“Này, anh không cần
tàn nhẫn vậy chứ!” Hai người rất ăn ý, đồng thời nở nụ cười, không khí
hòa hợp lúc này cứ nhau đôi lứa yêu nhau nhiều năm rồi, ngay cả Quý Tiệp cũng
không dám tin rằng có một ngày anh sẽ cười thật vui vẻ trước mặt người con gái
này.
“Đúng rồi, cơ thể cô còn
yếu, cứ nghỉ ngơi 3 ngày đi, tôi phê chuẩn, không cần lo lắng !”
“Không cần, tôi không yếu
đuối như vậy.”
“Tôi nói nghỉ ngơi.
Truyền cho người ta 400cc máu, cô còn nói mình mạnh khỏe lắm hả?”
“Nhưng mà cũng không cần
nghỉ ngơi tới ba ngày, buổi tối tôi chỉ cần đi ngủ sớm một tí, ngày mai là có
thể….” Cô còn muốn nói gì đó, nhưng chưa nói hết câu đã thấy mắt anh sắc bén
nhìn cô, cô nhịn chỉ biết than thở, “Nghỉ ngơi như vậy là được rồi, hơn nữa
nghỉ ba ngày không lương, nghĩ như thế nào cũng không có lời.”
Nghe vậy, anh thật sự
muốn đánh cô, “Kiếm tiền quan trọng hơn sức khỏe sao? Cô chẳng lẽ muốn trở
thành thư ký đi làm mà mặt mày cứ phờ phạc hay sao?” Thấy cô hình như bị thuyết
phục, anh mới đem chén cháo đến bên cô, múc một muỗng cháo nhỏ, còn đưa lên
miệng mà thổi, “Mở miệng ra, ăn cháo.”
“Tôi có thể tự ăn.” Nãy
là đút sữa , chẳng lẽ giờ anh ta muốn đút cháo cho cô sao? Hôm nay anh quả thật
khác thường !
“Chỉ cần mở miệng ra,
những chuyện khác không cần cô làm.” Phước mấy đời mới được anh tự mình hầu hạ,
cô nếu dám từ chối, không nể mặt, anh nhất định sẽ trừng trị cô.
Này, cháo thật rất thơm,
mặn ngọt vừa phải, …… Đây là chén cháo ngon nhất mà cô từng ăn qua !
“Đối đãi cấp dưới và phụ
nữ, nếu không nghiêm nghị, đối phương sẽ không ngoan ngoãn nghe lời.” Anh thực
vừa lòng thấy cô ngoan ngoãn ăn cháo, làm cho có cảm giác thắng lợi.
Cô nhịn không được nhìn
anh đầy vẻ xem thường, người này sao lúc nào cũng kiêu ngạo tự phụ vậy? Há
miệng ra, cô tiếp tục ăn cháo anh đút, nhưng mà nghĩ lại, cô giờ lại giống như
nữ vương có người hầu hạ vậy !
“Anh thật hạnh phúc.”
Nuốt cháo xuống, cô đột nhiên mở miệng nói, “Đầu bếp nhà anh nấu ăn thật
ngon,khó trách anh lại cao lớn mạnh khỏe thế.”
“Ôn thư ký, cháo này là
do tôi nấu.”
“Hả?” Cô kinh ngạc nhìn
anh, “Anh nấu?”
Cô không tin nhìn ngón
tay thon dài trắng nõn kia, cả bộ dáng cao quý đó, anh thật sự xuống bếp nấu
ăn?
“Ánh mắt cô đúng thật là
sỉ nhục người khác.” Anh lại đút cô thêm muỗng cháo, “Trước kia tôi học ở Mỹ,
ông ngoại vì muốn tôi tập tính tự lập, nên chỉ giúp tôi đóng tiền học phí, cho
nên ngoại trừ hàng ngày đọc sách, đi làm, tôi phải xuống bếp tự mình nấu cơm,
hơn nữa tôi lại là người kén ăn, cho nên phải tìm tòi việc nấu ăn rất nhiều…”
Anh chậm rãi kể cô nghe những năm đó thú vị thế nào, nào là việc anh lần đầu
tiên xuống bếp, lần đầu tiên đi làm, lần đầu tiên quen bạn gái, lần đầu tiên
viết luận văn, lần đầu tiên làm hội trưởng, lần đầu tiên……..
Anh trong đời có rất
nhiều lần đầu tiên, Ôn Gia Hinh nghe đến mê mẩn, thì ra bề ngoài người đàn ông
này ưu tú vậy mà cũng có những việc anh không hề dám kể ai nghe.
Có đôi khi nghe anh kể mà
cô cười ha ha, có đôi khi lại nhíu mày nhăn mặt. Lúc này, hai người giống như
tri kỷ nhiều năm, cùng nhau ôn lại chuyện cũ, không khí thực vui vẻ, chuyện
cười kể mãi không ngừng.
L