
h chưng, bọc kín mít, “Cô làm tôi cứ tưởng cô là
nữ giáo viên đang nghiêm khắc dạy học sinh chứ.” Cô gái này mọi thường vẫn hay
mặc váy dài đến đầu gối, mà hôm nay lại mặc nguyên quần dài màu đen, tóc thì
búi cao, hơn nữa còn đeo cả gọng kính màu đen.
Ôn Gia Hinh cảm thấy
miệng người đàn ông này quả thật rất cay độc, cô ngoài cười nhưng trong lòng
đang rủa thầm, nhìn thẳng Quý Tiệp, “Nữ giáo viên nghiêm khắc thì không tốt
sao, đỡ hơn là bị người khác hiểu lầm tôi có ý đồ với tổng giám đốc, không tốt
không tốt đâu.” Hừ ! Muốn cô lúng túng hả ? Kiếp sau đi ! Sao
không hỏi thử Ôn Gia Hinh cô đã trải qua bao nhiêu sóng gió mới được như ngày
hôm nay chứ…. Ách, thì cũng không bao nhiêu, nhưng hôm nay cô quyết tâm
tuyệt đối không thể để tên ác ma này đánh bại.
“Thì ra Ôn thư ký để tâm
những lời nói đùa của tôi ngày hôm qua.” Anh chậm rãi đứng lên, đi qua bàn làm
việc đến trước mặt cô.
Anh càng tới gần cô càng
cảm nhận được hơi thở của anh, làm cô nhớ đến cái ôm ngày hôm kia, khiến tim cô
đập càng lúc càng nhanh. Anh nhìn cô với ánh mắt mờ ám, cúi đầu xuống, nhẹ
nhàng kề sát tai cô, “Nhưng mà Ôn thư ký…. Cô cho rằng ăn mặc như vậy là an
toàn, nhưng trái lại càng làm tôi thêm thích thú.” Nhớ tới ngày hôm qua đánh
cuộc cùng Đinh Dục Thần, Quý Tiệp mạnh dạn hơn, anh nhất định phải làm cho bằng
được.
“Quý tổng, ngài thật sự
hiểu lầm rồi, tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình, kiếm tiền của tôi, tuyệt
đối không có ý định quyến rũ hay dụ dỗ ngài, nếu không ngài có thể điều
chức…..” Cô kích động ngẩng đầu, môi cô vô tình chạm vào đôi môi mềm mại, ngào
ngạt hương vị cafe của Quý Tiệp.
Cô vội lấy tay che miệng,
sắc mặt đỏ bừng, muốn tìm chỗ nào đó mà trốn, “Tôi…. Tôi không cố ý.”
Khóe miệng anh giờ nhếch
lên càng cao, càng thêm tà mị “Ôn thư ký, hành vi của cô lúc nãy được gọi là
quấy rối tình dục.”
“Tôi quấy rối anh ?”
Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng ! Cô bị anh làm cho tức chết, tên ác ma
này rõ ràng là đồ lưu manh vô lại, ma quỷ hiện hình, tự cao tự đại.
Ôn Gia Hinh hung tợn
trừng mắt nhìn anh, ”Anh không cần nói tôi quấy rối anh, là tại anh đứng
sát vào tôi, tôi chỉ là không cẩn….”
….. Không đợi cô nói
xong, anh đột nhiên lấy tay ôm cô xoay người áp sát vào bàn làm việc, quá bất
ngờ nên cô chẳng kịp phản ứng gì. Tay ăn nắm chặt cổ tay cô, đè cô nằm trên
bàn. Khoảng cách hai người lúc này rất gần, cô có thể nhìn kỹ khuôn mặt của
anh, làn da anh trắng, lại còn láng mịn, mắt anh không to nhưng rất có hồn, làm
người ta nhìn đến mê mẩn, lông mi lại cong và rất nhiều, mũi anh cao và thẳng,
hình môi rõ ràng, khóe môi anh hơi giương lên mang một chút tà ác.
“Ôn thư ký….” Giọng nói
khàn khàn truyền đến tai cô, hơi thở anh nóng ấm làm trái tim cô đập càng nhanh
hơn nữa. Cô thử giãy dụa, nhưng tay bị anh nắm chặt, cả người bị anh đè lên làm
cô nhích cũng không thể nhích được, “Cô có biết cái gì kêu là có qua có lại
không ? Vừa mới hôn trộm tôi, tôi đây cũng phải lấy lại gì chứ !”
Anh cúi đầu khẽ hôn chóp
mũi, sau đó dùng lưỡi liếm vành môi cô. Thấy Ôn Gia Hinh định mở miệng kêu to,
anh liền đưa lưỡi mình vào, quấn lấy lưỡi cô.
“Ngô….. Tránh….” Cô dùng
sức tránh người sang một bên, nhưng cô càng phản kháng, anh lại càng hưng phấn.
Đột nhiên ở ngoài văn
phòng truyền vào tiếng gõ cửa, nhưng chỉ làm Quý Tiệp tạm thời ngừng hôn, cô
vẫn chẳng thể động đậy được.
“Anh buông tôi ra…” Cô
không muốn ai nhìn thấy cảnh tượng bây giờ, nếu không họ chắc chắn sẽ nói cô
quyến rũ Quý Tiệp, muốn từ chim sẽ biến thành phượng hoàng.
Anh không có ý định đứng
dậy, ngược lại càng đè sát vào người cô, “Muốn tôi buông cô ra, được, cầu xin
tôi đi.” Anh không để ý tiếng đập cửa càng ngày càng mạnh, vẫn ung dung mà huy
hiếp cô.
“……Được, tôi xin anh….”
Vì bảo vệ hình tượng, cô chẳng ngại ngần cầu xin anh.
“Không có thành ý.” Bộ
dáng thất kinh hồn vía của cô thật là thú vị, nhất là đôi mắt to kia hiện đầy
vẻ kinh hoàng.
“Muốn có thành ý?” Được,
tên ác ma này rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, chờ xem.
Anh đắc ý gật gật đầu.
Vẻ mặt cô tối sầm, ngay
lúc anh chờ đợi xem cô sẽ làm gì, cô dùng chút sức lực cỏn con húc mạnh đầu
mình vào đầu của anh.
“A….” Quý Tiệp la lên, cô
nhân cơ hội này đẩy anh ra, vội vàng chỉnh trang lại quần áo và mái tóc hỗn
độn.
“Ôn Gia Hinh! Cô dám đánh
lén tôi!” Anh nhịn đau mắng cô. Không ngờ cô gái này dám đánh cả anh ! Cô đúng
thật gan lớn mà !
“Quý tổng, ngài không sao
chứ?” Chỉnh trang lại quần áo xong, cô giả bộ đi đến bên anh, sau đó hô lớn,
“Có ai không? Mau tới giúp đi, Quý tổng hình như bị động kinh cấp tính….”
“Này….” Quý Tiệp vừa muốn
ngăn cô, nhưng nhân viên nghe anh có chuyện liền xông vào văn phòng, “Quý tổng,
ngài có bị gì không?”
Quý Tiệp đau đến sắc mắt
tái nhợt, chỉ có thể trừng mắt nhìn Ôn Gia Hinh đang cười đắc ý, sau đó liền
vẫy tay ra hiệu mình không sao.
Anh có tí thất vọng,
nhưng đồng thời cũng hiểu được ván bài này không giống như những gì anh dự
đoán. Xem ra, cô gái có thể làm cho Đinh Dục Thần buồn bực quả nhiên