80s toys - Atari. I still have
Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328533

Bình chọn: 9.5.00/10/853 lượt.

g Anh là gì?”

Lớp mẫu giáo bé của nhà trẻ bắt đầu cho làm quen với Tiếng Anh, Cách Cách rất thích tiếng Anh, lúc nào cũng hỏi từ ấy Tiếng Anh là gì.

Tiếng Anh của tôi từ thời đi học đã tệ rồi, vốn dẵ quên từ sớm, bây giờ chỉ nhớ được những từ hay dùng hằng ngày thôi.

Còn động vật thì…

“Mẹ không biết…”

Cách Cách hỏi tiếp – “Thế ngựa vằn tiếng Anh là gì?”

“Mẹ biết ngựa là horse, còn ngựa vằn thì…” – Chảy nước mắt trong lòng, thật sự tôi không biết mà.

Cách Cách nhìn tôi khinh thường – “Cái này không biết, cái kia cũng không biết, mẹ thật ngốc!”

Ơ cái con bé này, dám nói mẹ ngốc cơ đấy. Tôi bỗng bực mình, không phục nói với con – “Thế còn con, con biết không?”

Tôi không tin là con bé biết đâu, sao nhà trẻ dạy nhiều từ vậy được.

Cứ như là Cách Cách chỉ đang đợi tôi nói câu này hay sao mà gương mặt cực kì hãnh diện đáp – “Biết, con biết đó, cái gì Cách Cách cũng biết hết. Mẹ hỏi con đi, hỏi con đi, bé heo gọi là gì, bé chó là gì, bé thỏ là gì đi… Cách Cách biết hết đó! Cách Cách thông minh, thông minh hơn mẹ luôn!”

“…”

Những cái đó mẹ cũng biết, sao con không hỏi, lần sau con cũng hỏi mẹ mấy từ này nhé.

Nước mắt rơi đầy mặt…

Cũng là chuyện như vậy, nhưng khi Cách Cách hỏi Khang Duật thì hoàn toàn khác.

.

Ba hôm sau, Khang Duật về. Buổi chiều tôi nhận được điện thoại của mẹ chồng, hỏi tôi tết năm nay Khang Duật có về hay không. Đúng là nhựng năm gần đây, công việc của Khang Duật càng lúc càng bận rộn, mỗi lần tết đến chỉ có mình tôi đưa Cách Cách về Phủ Thuận, tôi nghĩ chắc bà nhớ Khang Duật, mà tôi hiểu, Khang Duật cũng nhớ mẹ anh lắm.

Cách đây ít lâu, gần nhà tôi có mở một tiệm ăn của Đông Bắc, ngày nào anh cũng kéo tôi và Cách Cách đến đó.

Đúng là chứng nhớ nhà điển hình.

Có điều nhớ nhà, không phải hoài niệm từng nhánh cây ngọn cỏ quê hương, mà là nhớ mùi vị món ăn của mẹ nấu.

Tuy tôi không thể được xem là một người vợ tốt, nhưng đang rất nỗ lực. Biết Khang Duật rất thích món cháo bột mì của mẹ anh, nên tôi liền gọi điện hỏi bà cách nấu. Mẹ chồng tôi rất vui, nói rất hào hứng, còn dạy tôi bí quyết độc nhất của bà. (cháo bột mì: một món ăn đặc trưng của Đông Bắc, nguyên liệu chủ yếu là bột mì, cà chua, cải trắng và tôm khô.)

Món cháo bột mì này nhìn thì tưởng là đơn giản, nhưng làm rồi thì mới thấy khó biết bao nhiêu. Đầu tiên là vo bột. Trước hết lấy nửa bát bột mì, mở vòi nước. Không cần phải để chảy mạnh mà chỉ ri rỉ thôi là được, sau đó đưa bát hứng nhanh qua rồi lấy tay trộn mạnh. Bấy giờ trên mặt bát kết thành những viên bột nho nhỏ, trộn thêm một lát nữa thì trong bột trong chén đều thành những viên vừa tròn vừa đều.

Sau đó làm những viên bột này rời ra rồi vào trong nồi nước sôi để nấu. Chỉ cần đám bột này dính lại với nhau thì coi như là thất bại.

Trộn đều rồi, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.

Nước ngâm mộc nhĩ đã thành đen, Khang Duật phải ở lâu trên máy bay, chịu bức xạ rất lớn, mộc nhĩ đen có thể chống bức xạ, tốt lắm.

Tôm bóc vỏ, giàu protein.

Dưa chuột, thanh nhiệt, không béo.

Sau cùng, cho hết tất cả vào nấu chung với bột mì vo viên, nêm gia vị, thế là món cháo bột mì đã hoàn thành rồi.

Suất cháo này không chỉ là ‘hao hao giống’ thôi đâu, nhìn ‘siêu hấp dẫn’ lắm đấy. Nấu xong một lúc, tôi vội nếm thử. Được lắm, không tệ đâu.

Chỉ còn đợi Khang Duật về mà thôi.

Lúc Khang Duật trở về, thấy tôi đang ra vẻ thần bí.

“Miểu Miểu, em muốn làm gì nữa thế?” – Anh nghi ngờ nhìn tôi.

“Có món ngon cho anh nè!” – Tôi hơi kiêu ngạo, kéo anh tới bản anh, chỉ vào nồi đã được đậy nắp – “Anh đoán đi, là món gì, mình sẽ ăn món gì?”

Khang Duật nhìn cả buổi trời cũng không đoán ra, lắc đầu – “Đoán không được, nhưng mà anh chắc chắn một điều.”

“Điều gì?”

Khang Duật nghiêm túc – “Trong nồi đó chắc chắn không phải thịt chó.”

“…” – Mặt tôi lập tức sa sầm.

Khang Duật vội vàng xuống nước, xem tôi như cún con mà xoa xoa đầu – “Anh đùa thôi mà. Đâu đâu, để anh xem xem, vợ yêu làm món ngon gì nào.”

Mở vung ra, hơi nóng xộc thẳng lên mũi, đến khi Khang Duật nhìn thấy món cháo bột mì trong nồi, lập tức mừng rỡ hỏi – “Miểu Miểu, em làm cháo bột mì sao?”

Tôi thấy anh có vẻ mừng rỡ như vậy, trong lòng cũng rất vui – “Thích không, biết anh thích nên mẹ chồng đã dạy em đó.”

Khang Duật xúc động đến nỗi ngay cả khi Cách Cách kêu gào ‘Papa, bế! Papa, bế nào!’ cũng không hề để ý.

Khang Duật vội múc cho mình một chén, ăn ngấu nghiến. Sau khi húp xì xụp xong, vẻ mặt đầy thỏa mãn, sảng khoái ngồi trên ghế sô pha như ông lớn.

Cách Cách lẫm chẫm bước tới – “Papa, papa, hôn Cách Cách, hôn Cách Cách đi!”

Bấy giờ Khang Duật mới thấy mình đã lơ là Cách Cách, ẵm con lên ôm hôn. Còn Cách Cách thì chỉ cần bố về thì bao nhiêu tức tối đều bay biến, mang quyển sách trang động vật ra hỏi.

“Papa, hươu cao cổ tiếng Anh là gì?”

“The giraffe!”

Cách Cách nghe xong mắt sáng rỡ, cực kì sùng bái – “Thế cú mèo thì sao?

“Owl, hoặc night owl, đôi khi người ta cũng dùng ‘a bird of Miverva.” (thần Minerva là vị nữ thần về thơ ca, y học và trí tuệ… cú được xem là sứ giả của vị thần này)

Cách Cách há hốc, vẻ mặt như muốn nó