
Quốc với một vị khách nước ngoài, nói hươu nói vượn. Tôi xoay người nhìn thoáng qua, không phải là tranh ‘Mẫu đơn khoe sắc’ hay sao, nói gì nào là quý như quốc bảo nữa chứ? Vừa nhìn đã biết loại được sản xuất hàng loạt.
Người du khách đang xoay lưng về phía tôi hình như rất hứng thú, tuy tiếng Trung không lưu loát, nghe rất kì quái, nhưng cũng có thể hiểu được.
Ông chủ hét giá, đưa tay, duỗi thẳng năm ngón – “500 dollars!”
Tôi bị sặc chết mất, cái bức tranh rẻ tiền mà cũng nói thách cao đến thế. Còn tưởng như ngày trước sao, bây giờ người nước ngoài họ cũng khôn lắm, đâu dễ bị ông hét giá như thế.
“OK!”
Tôi suýt chút nữa là tuột tay đánh rơi hộp trang điểm này xuống đất. Đây không phải là kẻ ngốc chứ hả, lại còn OK nữa chứ, rõ ràng là muốn KO (knock out) cả nhà anh thì có, thật tò mò không biết kẻ ngốc trong truyền thuyết này trông thế nào.
Nhìn bóng lưng, anh ta trông rất cao, cũng phải xấp xỉ Khang Duật, ít nhất cũng tới 1m85, rất tráng kiện, mặc cái áo cá sấu màu hồng, quần đùi trắng, vừa nhìn là đoán ngay là vận động viên thể thao. Tôi liếc trộm cánh tay anh ta, cơ bắp căng cứng, lông tay rậm rạp, hẳn là một người trẻ tuổi.
Hèn chi chưa trải mùi đời đến thế?
Tôi không nhịn được bước gần thêm vài bước, đang định nhìn mặt thì thấy anh ta bất ngờ quay đầu, nhìn thấy tôi.
Đột nhiên hai mắt tôi sáng rỡ, đẹp trai nha! Rất giống Tom Cruise.
Anh ta quay qua đây, phản ứng xem chừng còn kích động hơn cả tôi nữa, chằm chằm nhìn tôi – “Hi, long time no see!”
Tôi ngây người ra một hồi lâu, tôi và anh ta đã từng gặp nhau lần nào sao?
Có vẻ nhận ra là tôi không biết mình, anh ta khoa tay múa chân chỉ vào mình mà nói – “I am Leo! Duke is my friend!”
Duke? Không phải đó là tên tiếng Anh của Khang Duật sao? Bạn Khang Duật à? Leo? Tên này nghe rất quen.
Thấy tôi vẫn chưa nhớ ra, anh ta càng thêm sốt ruột, cũng do gấp gáp quá, nửa chữ tiếng Trung cũng không tìm ra, đột nhiên nghĩ ra gì đó, nói với tôi – “Nice body!”
Tôi giật mình, cuối cùng cũng nhớ ra.
Đây là đồng nghiệp của Khang Duật, chính là gã ngoại quốc trở về Đức cùng anh tám năm trước, tên đầy đủ là gì ấy nhỉ, à đúng rồi! Tôi gọi lớn – “Leo Carter!”
Con sói ngoại quốc!
“Yes! Yes!” – Anh ta cao hứng bước tới, nắm tay lôi bắt lấy bắt để – “I am Leo Carter!”
Khỉ gió, sao anh ta không về Đức đi, Khang Duật bảo anh ta không ở được mấy tuần đã trở về rồi, sao bây giờ lại tới Thượng Hải. Tôi nghĩ ngợi một chút, tám phần mười có lẽ là tới xe Hội Chợ Quốc Tế rồi đây.
Có điều đã hơn tám năm rồi, sao anh ta còn nhớ tôi nhỉ.
Nhớ đến cái câu ‘Nice body’ của anh ta hồi trước, bỗng dưng đổ mồ hôi, tự nhìn ngực mình, không phải là vì từng để anh thấy cái rãnh Mariana này một lần rồi thì nhớ đến bây giờ đấy chứ.
Anh ta vẫn còn rất phấn khích, bô bô nói lung tung với tôi đủ thứ, nào là rất tiếc vì không thể dự lễ kết hôn của tôi và Khang Duật, có điều vẫn luôn email liên lạc với Khang Duật thường xuyên, rất thích Thượng Hải, lần này tới đây là tham quan Hội chợ quốc tế.
Vân vân và vũ vũ.
Ông chủ thấy tôi và anh ta quen biết nhau, lại trò chuyện với nhau cả buổi trời, sợ là nước sôi ếch nhảy, vội vàng hỏi anh ta có muốn mua nữa không.
Đây là một con sói, lại còn là một con sói ngu ngốc, không ngờ lại thật sự móc ví ra.
“Chờ chút!” – Tôi ngăn anh ta lấy tiền.
Ông chủ nổi giận – “Cô à, cô đừng có cản trở việc buôn bác của tôi chứ!”
Tôi giận quá chừng, cứ xem như thể tôi không tồn tại vậy – “Ông chủ, ông cũng vừa vừa phai phải thôi, bức tranh này cùng lắm là 100 tệ, ông lại hét giá đến thế, có thấy quá đáng không hả!”
Chủ tiệm tái mét – “Cô thì biết cái gì? Đây là tác phẩm nghệ thuật!”
“Nghệ thuật con khỉ mốc, ông nghĩ tôi đang mơ ngủ hả, tôi nói cho ông biết…” – Nhìn qua con sói nước ngoài kia, anh ta đang ngạc nhiên nhìn tôi, tôi chợt chột dạ, sao lại làm mất mặt người Trung Quốc như vậy được. Tôi lôi chủ quán chui vào trong một góc, nói nhỏ – “Ông nhìn anh ta đi, người ta cao lớn như thế, nhỡ sau này biết là bị ông lừa, cẩn thận sẽ quay lại đây tính toán với ông đấy. Anh ta đấm một cú thôi, ốm yếu như ông chắc chắn không chịu được!”
Gã chủ quán này còn gầy hơn cả tôi, cẳng tay gầy như cái bánh quẩy, đừng nói là chịu cú đấm của con sói ngoại quốc này, xem chừng chỉ thổi một cái là ông ta bay biến.
Lão thấy tiền là sáng mắt, chuyện làm ăn đã tới tay, nói cái gì cũng không thể vụt mất được, căn bản là hoàn toàn không chịu nghe lời tôi, đã thế còn mắng tôi bằng những lời rất thô tục, mắng chửi tôi xong, còn đụng tới mẹ tôi nữa.
Tôi tức thì nổi giận, cũng ân cần hỏi thăm sức khỏe mẹ lão một tiếng.
Sau đó, hai chúng tôi chửi nhau tối tăm mặt mày.
Con sói nước ngoài kia không hiểu chuyện, hỏi tôi, tôi bực mình quát – “Anh đúng là đồ ngốc, lão ta lừa anh đó, có biết không hả!”
Mấy câu này anh ta hiểu, tức giận nhìn lão chủ quán.
Lão ta rụt cổ, thấy tình hình có vẻ không làm ăn được nữa, lập tức xua chúng tôi đi.
Tôi đang giận lắm, còn mắng cả mẹ lão nữa. Lão thẹn quá hóa giận, muốn đánh cả tôi. Tên sói ngoại quốc kia thấy thế, muốn giúp, nhưng tôi cần