XtGem Forum catalog
Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328120

Bình chọn: 7.00/10/812 lượt.

nghĩ vậy, nhưng mới lạc quan được một tuần, chính xác là đúng sáu ngày thôi, sau đó thì bắt đầu thấy nhớ rồi.

Ban đầu vốn nghĩ internet phát triển như vậy, không phải lo, cho dù trong giờ làm không thể lên MSN hay QQ để nói chuyện nhưng tôi có máy ở nhà. Nào ngờ đường dây mạng của nhà tôi, kể cả nhà mẹ tôi nữa, cũng đều bị cắt hết, bảo là muốn tu sửa một thời gian.

Tôi đấm ngực thùm thụp! Đành gọi điện thoại vậy.

Nhưng mà, Mỹ và Trung Quốc cách nhau đến mười ba múi giờ, lúc chỗ tôi là ban ngày thì nơi Khang Duật đang ở là đêm, ngược lại cũng thế, gọi điện quả thật không tiện. Tôi lại phải đi làm, thời gian làm việc mà nói chuyện điện thoại cá nhân, chắc chắc sẽ bị ‘xử’ ngay. Về nhà thì phải ưu tiên chăm sóc Cách Cách trước, khó lắm mới có thể tranh thủ được tí thời gian.

Bởi vậy tôi và Khang Duật đã hẹn nhau, khoảng tám, chín giờ tối ở Trung Quốc thì là bảy, tám giờ ở Mỹ thì gọi điện cho nhau. Có điều Khang Duật đã phải bắt đầu huấn luyện từ sáng sớm, cho nên cũng không thể ôm điện thoại nói chuyện với tôi, chẳng nói được gì nhiều, chỉ chừng mười phút là cùng.

Trước là đau lòng về phí điện thoại.

Sau, cũng bởi công ty vừa đưa một dòng xe mới ra thị trường, công việc tôi cực kì bận, kết quả là không thể gọi điện được.

Ở công ty, mọi người đều nhìn tôi rồi nói – “Khuê oán rồi!” Hoặc không thì nói – “Gái thiếu nước!” – Có người nhiều chuyện thì lại hỏi – “Gần đây sinh hoạt vợ chồng không hài hòa hả em?” – còn nhiều nữa. (Khuê oán là một bài thơ của Vương Xương Linh nói về nỗi buồn của người vợ trẻ khi chồng đi tòng quân xa nhà.)

Này cũng có là gì đâu, chồng không có ở nhà, nên tôi vừa không muốn yêu đương, tất nhiên phải khuê oán, thiếu nước cũng là lẽ dĩ nhiên thôi…

Sớm biết thế, đêm đó nghe theo anh cho rồi! Mèo con quẫy đạp trong lòng…

Chịu sao nổi đây, sao nổi đây, sao nổi đây hả?

.

Hạ tuần tháng năm, tôi phải đi Bắc Kinh công tác, tạm thời gác lại chuyện khuê oán, sau đó trở về Thượng Hải xem lịch, chỉ còn mười ngày nữa Khang Duật sẽ về.

Lại không nghĩ tới, tôi bị lãnh đạo tìm tới nói chuyện muốn tôi đầu tháng sáu cùng mấy người đồng nghiệp đón máy bay đi Nghiễm Châu công tác tiếp.

Ngày xuất phát cũng vừa đúng là ngày Khang Duật trở về.

Tôi tám rưỡi lên máy bay, còn Khang Duật thì tám giờ về đến Thượng Hải. Bởi vì phi công phải ghi chép nhật kí bay, ít nhất cũng muộn một tiếng, còn tôi phải lên máy bay sớm.

Tôi cứ cố gắng nán lại ở trên phòng chờ bay đi Nghiễm Châu tầng hai ở phi trường Hồng Kiều Thượng Hải.

Khang Duật đáp xuống như mà lại ở sân bay quốc tế Phổ Đông, Thượng Hải.

Một đông một tây, cách nhau ít nhất 70km.

Nói chung là – không thể gặp được nhau.

Thảm nhất là, máy bay bị trễ giờ, nhưng tôi đã vào cửa đăng kí, không ra được.

Sau khi tôi đi công tác trở về, Khang Duật phải bay đến Italy, thế là lại một tuần không được gặp nhau.

Buồn chết đi được…

Bởi thế lấy điện thoại làm phương tiện, trút hết oán hận.

Khang Duật bảo, anh sẽ tìm cách.

Tôi rất phấn khích, vội vàng quăng hết mọi chuyện, để em đồng nghiệp kia đi hóng mát, vội vàng vào một quán café gần cửa đăng kí nhất, mở mạng, khấp khởi đợi Khang Duật đến.

Đến mười giờ, Khang Duật vẫn còn mặc đồng phục, vừa bụi bặm vừa vất vả đi tới. Không biết vì sao tôi lại khóc, òa ra nức nở, khiến mọi người xung quanh cứ tưởng là gặp quỷ.

Lúc này tôi chẳng muốn ghi chép gì nữa hết, lao thẳng về Khang Duật.

Đã thấy voi chạy bao giờ chưa, chính là thế đó.

Khang Duật suýt nữa bị ngộp chết.

Đây chính là ‘tiểu biệt thắng tân hôn’ điển hình. (Đêm sau những ngày xa cách còn mặn nồng hơn đêm tân hôn.)

Hai chúng tôi ở sân trường, trước mặt bao nhiêu người, hôm nay đến một trăm, lại một trăm lần, không thể nào tách ra được.

Trên máy bay, tôi vẫn còn đang hát ‘Mật ngọt ngọt’, đến nỗi cô đồng nghiệp chịu không nổi phải chuyển sang ngồi chỗ khác.

Xuống sân bay rồi tôi vẫn còn hát.

Vào khách sạn rồi vẫn hát.

Mãi đến khi ngủ…

Vẫn là câu ấy, nếu biết sớm thì đã nghe anh cho rồi…

.

Chờ đến ngày Khang Duật bay về từ Italy, tôi thật không nhịn được, gửi Cách Cách sang nhà mẹ, dặn bà, trong vòng 3 ngày không được tìm tôi và Khang Duật. Mẹ tôi hỏi gì thế hả, tôi không nói gì vẫy tay bà, vọt đi như đầu xe lửa chạy tới cửa hàng thuận lợi, mua mười hộp Durex, chạy về nhà.

Chờ Khang Duật về rồi, tôi lao thẳng vào anh.

Anh còn kích động hơn có tôi, gần như là vừa ôm vừa lôi tôi vào phòng.

Chúng tôi hừng hực như lửa trong phòng một hồi lâu.

Hai ngày sau, tôi nhìn trong hộp còn ba cái, nghĩ chỉ còn một ngày là đón Cách Cách về, trong đầu nóng lên, nói với Khang Duật – “Duật, hôm nay mình dùng hết luôn nhé!”

Khang Duật nhìn tôi sửng sốt – “Còn hả?” (Một hộp Durex có ba cái, Miểu Miểu mua tới 10 hộp.)

Tôi gật, hung hăng gật đầu, tôi muốn anh chết được.

Anh nhìn tôi một chút, rồi quay sang nhìn ba cái còn lại trong hộp kia, hít một hơi khó nhọc, khẳng khái nói – “Cũng được, nhưng mà…” – đột nhiên chuyển giọng rất đáng thương – “Miểu Miểu, mình dùng ba cái một lần được không?”

Tôi không nhịn được thẳng chân đá – “Anh đi chết đi!”

Bổ sung – Ph