
hơn nhiều, còn hơi béo, thịt úc núc, đúng là phì lũ (phì lũ là gì đó hả, chính là ăn xong đi ngủ, ngủ dậy lại ăn, sáng sớm tinh mơ bị đồ tể kéo ra ngoài giết thịt đấy), thật đúng là nhìn ngang nhìn dọc chẳng có chỗ nào thuận mắt. Liếc xéo sang thấy Khang Duật đang nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc báo.
Siêu siêu đẹp trai!
Quay đầu nhìn lại bản thân mình.
Ôi…
Này là phì lũ kết duyên cùng anh đẹp trai đó!
Tôi cảm thấy như bị một khối thiên thạch nào đó từ trong vũ trụ bay tới đập vào.
“Duật, em có phải rất xấu không?” – Tôi hờn tủi hỏi. Từ lúc quen anh tới đây đã mười mấy năm trời, đây là lần đầu tiên tôi hỏi anh như thế, trước đây cùng lắm là tôi bảo mình béo thôi.
Khang Duật ngẩng đầu, liếc mắt nhìn rồi trả lời – “Đúng là xấu.”
Ngay sau đó, tôi lập tức bị vạn tiễn xuyên tâm, khó khăn lắm mới có thể gượng dậy, lại hỏi – “Vậy sao anh lại thích em? Không được nói là vì ngực to đấy!”
“Ở trên giường, tắt đèn rồi thì đều như nhau.”
“…” – Câu này so với ngực to thì làm tôi hộc máu hơn.
Tôi run rẩy chỉ ngón trỏ, mặt tái mét tỏ vẻ nghiêm giọng – “Anh không thể nói câu nào dễ nghe để an ủi em sao.”
Khang Duật gấp báo đặt qua một bên, nhìn tôi một vòng từ trên xuống dưới, thở dài một hơi rồi đáp – “Miểu Miểu, nếu anh nói là đẹp, thì em cũng chẳng tin đâu, đúng không?”
Quá đáng, quá đáng lắm rồi, tôi bị đả kích đến nằm bẹp xuống đất, sao anh không nói trong mắt anh tôi là đẹp nhất cơ chứ?
Đúng là lòng dạ hẹp hòi.
“Vậy sao anh lại yêu em?”
Tuy chúng tôi đã kết hôn nhiều năm, con cũng đã có, nhưng vẫn tò mò lắm, tại sao hồi đi học anh không chọn ai mà lại chọn đúng tôi cơ chứ.
“Thấy em rất là thú vị!”
Thú vị?
Thú vị của nhiều nghĩa lắm, dễ nghe thì là dễ thương, còn khó nghe chính là ngốc nghếch, ý của anh là cái nào?
“Em là người đầu tiên làm anh thấy phụ nữ thật thú vị, không chỉ thú vị bình thường đâu, mà đặc biệt thú vị!”
“Có ý gì chứ hả?” – Tôi đáng thương nhìn anh.
“Nhớ lại hồi trước, vừa vào tiết địa lí thì em liền ngủ ngay. Em ngủ là thế, chẳng nằm xuống bàn, lại ngồi thẳng người, tay nắm bút, viết sột soạt mà ngủ. Nếu không phải nước miếng rơi tí tách lên trên vở, anh còn nghĩ là em đang học bài nữa chứ. Còn bất ngờ hơn chính là, tan học khỉ em tỉnh ngủ rồi, không hề có ý thức rằng trên miệng mình còn dính nước dãi, quay xuống anh cũng chả thèm lau chùi gì mà hỏi ‘cho tôi mượn vở chép bài của cậu một chút’.”
Đổ mồ hôi…
Tôi không có cách nào phản bác, bởi vì đấy là sự thật, giờ học địa lí hôm ấy tôi mệt đến ngủ gục, có điều không phải tôi đang tự tâng bốc mình đâu, nhưng mà tôi đã tự sáng tạo ra cách ngủ vô cùng độc đáo, chính là vừa ngủ vừa múa bút. Từ sơ trung đến trung học, rồi lên đại học, lần nào cũng vậy, chưa từng bị thầy cô giáo phát hiện.
“Còn có… năm ấy em ở trong lùm cỏ cạnh đường ray đi nhỏ, vừa đúng lúc anh tạt qua. Em nhìn anh, thế mà chẳng có chút thẹn thùng nào, còn tiếp tục đi, lại còn bốc lên cái loại hơi ấy nữa chứ. Đã vậy em còn mời anh cùng đi…” – Nói đến đây, anh cười đến mức cường điệu, còn cố gắng nói thêm – “Em như thế, chưa từng thấy qua cô gái nào như em cả.”
Tôi đổ mồ hôi dữ dội hơn, thì ra anh vẫn còn nhớ rất rõ, tôi còn cho rằng anh đã quên mất rồi.
“Còn nữa, lúc chúng ta xác định yêu đương rồi, vì để lấy lòng em, anh nhờ mẹ làm sủi cảo mang lên trường cho em, muốn giờ chưa chúng ta ăn cùng nhau, nghe rõ nhé, rõ ràng là chia nhau ăn! Thế mà, rõ ràng dù gì anh cũng là bạn trai em mà, nhưng em lại ăn hết toàn bộ thịt và nhân trong mười viên sủi sảo, chỉ để lại vỏ bánh cho anh, chỉ để lại đúng vỏ bánh thôi. Vậy mà em còn nói, ‘anh cũng ăn đi!’ anh ăn cái gì chứ hả, toàn vỏ bánh không thôi.”
Mồ hôi chảy như mưa…
Việc này tôi còn nhớ rõ, đó là chuyện hồi nửa đầu học kì năm ba, anh mời tôi ăn sủi cảo, ai dè sủi cảo mẹ anh làm rất là ngon, nhịn không được nên…
Nhưng mà, vấn đề không phải ở đây, mà anh…
“Duật?”
“Sao?”
“Sao anh càng nói càng kích động thế?”
Anh cười đến đau bụng.
Khang Duật ho khù khụ vài cái, tránh né tầm mắt của tôi, sau đó đứng dậy – “Anh đi xem Cách Cách ngủ chưa đây.”
“…”
Chuyện này tính sao đây, đùa tôi hả?
Có điều một lát sau, Khang Duật về phòng, rất cầm thú mà nói – “Miểu Miểu, ngày mai anh phải bay rồi, Cách Cách ngủ rồi, mau lên, chúng ta phải tranh thủ từng phút giây!”
Anh khoái chí đóng cửa lại, cài cả chốt an toàn, sau đó đẩy ngửa người tôi lên giường.
Ban đầu vốn nghĩ, phải xấp xỉ một tuần nữa mới được gặp nhau, muốn làm anh thấy thật thỏa mãn, nhưng đột nhiên nhớ tới câu kia của anh ‘tắt đèn rồi thì đều như nhau’, ngọn lửa từ đáy lòng nhen nhóm, đưa chân đạp tới – “Biến đi!”
Bà đây giận rồi thì hậu quả rất nghiêm trọng đấy nhé!
.
Những tưởng chỉ có một tuần không gặp thôi, ai dè Khang Duật có nhiệm vụ đến căn cứ đào tạo ở Mỹ để huấn luyện nghiệp vụ, lại còn do tổng giám đốc của LTU đích thân chỉ định. Cũng có nghĩa là, không thể không đi.
Cái lão ngoại quốc kia, chỉ toàn là chia rẽ vợ chồng người ta.
Đã biết thế thì đêm ấy cứ quên đi mà thuận theo anh cho rồi.
Một tháng nghe thì qua rất nhanh, ngay từ đầu tôi cũng