
ụ nữ ba mươi, như sói tựa hổ.
.
Khang Duật lại bay.
Thứ bảy, mẹ và bố tôi đã đưa Cách Cách đi chơi công viên, chỉ còn mình tôi buồn chán nằm nhà, đang không biết làm thế nào cho hết ngày thì nhận được điện thoại của Linh Lợi.
Bạn trai hai mươi chín tuổi của ‘gái già’ này cuối cùng cầu hôn với nó. Cô nàng mừng như điên, gọi điện thoại mà ha hả cười suốt, sau đó rủ tôi đến miếu Thành Hoàng sắm đồ cưới. (miếu Thành Hoàng thật chất là một khu mua sắm của Thượng Hải)
Có thể thấy, nó rất sốt ruột lắm rồi.
Đương nhiên là tôi bằng lòng rồi, hẹn nó gặp nhau tại cửa tiệm Lão Miếu Hoàng Kim. (tên một tiệm chuyên bán đồ trang sức)
Ngày cuối tuần nên miếu Thành Hoàng rất đông, có rất nhiều người đến Thượng Hải du lịch, bây giờ đang trong kì Hội Chợ quốc tế, càng lắm du khách nước ngoài. Nhìn qua nhìn lại, thấy dân ngoại quốc còn nhiều hơn người Trung Quốc, nếu không phải miếu Thành Hoàng đa số là các đình đài đặc trưng của Trung Quốc, không khéo tôi còn nghĩ mình đang ở nước ngoài rồi ây.
Vừa thấy Linh Lợi, tôi liền chạy tới ôm nó một cái thật chặt – “Chúc mừng mày!”
Cô nàng vui đến bật khóc trả lời – “Ừ, ừ, cuối cùng tao cũng đợi được đến ngày này! Chờ Vương Gia trở về, mày phải thay tao cám ơn anh ấy, tiền thưởng cho ông mai nhất định cũng sẽ không thiếu, muốn bao nhiêu tao đưa bấy nhiêu!”
Tôi đổ mồ hôi, biết là mày có nhiều tiền nhưng đâu phải không cần dùng.
Anh chồng tương lai của Linh Lợi là đồng nghiệp của Khang Duật, có điều không phải phi công mà là nhân viên làm việc ở bộ phận điều khiến dưới mặt đất. Khang Duật quả giữ lời, tìm cho cô nàng một anh chàng người Thiên Tân, rất hiền lành, lại chăm chỉ làm việc.
“Linh Lợi, anh về đi làm trước đây, tối nay có muốn anh đến đón em không?”
Linh Lợi khoát tay – “Không cần đâu, anh mau về đi, tan việc rồi thì nhớ về nhà nghỉ ngơi cho tốt, từ mai bắt đầu bận lắm đấy.”
“Ừ, vậy anh đi nhé!” – Nói xong, anh ta gật đầu chào tôi.
Tôi cũng gật gật đầu, đợi anh ta đi rồi, đẩy đẩy vai Linh Lợi, nháy mắt nói – “Rốt cuộc cũng đợi được tới ngày này, vui quá nhỉ!”
Nó đỏ mặt, không chịu thừa nhận – “Thì cũng nên tới phiên tao rồi còn gì!”
“Đúng, đúng. Người đẹp cuối cùng của chúng tao cũng phải đi gả cho nhà người ta rồi, mày có biết trong lòng chị đây chua xót biết là bao hay không!”
Nó trợn mắt liếc tôi – “Chua xót? Mày mà chua xót cho tao sao? Mỗi ngày đi làm cùng mày, tao chua xót đến bốc mùi luôn đây!”
Tôi cười – “Vâng, vâng, em rất xin lỗi chị, hôm nay sẽ nghe lời, tùy ý chị sai khiến ạ.”
“Thế thì còn được!” – Nó khoác tay tôi – “Đầu tiên đi xem nhẫn kết hôn với tao đi, vòng nữa!”
“Dạ vâng, tiểu nhân lĩnh mệnh!” – Tôi đáp rồi chắp tay làm lễ.
Tôi và Linh Lợi đi khắp các tiệm trang sức trang sức trong miếu Thành Hoàng nhưng không tìm ra món nào phù hợp cho người sắp kết hôn, đi suốt ba tiếng đồng hồ mà không mệt tí nào, ngược lại càng lúc càng phấn khích, ngay cả nước cũng không hề uống một ngụm.
Đến khi tôi mệt đến không chịu nổi, giục nó vào nhà hàng nổi tiếng nhất khu miếu, Lục Ba Lang.
Nó cũng chiều ý tôi, đi theo.
Gọi một mâm bánh xếp, ba phần sủi cảo nhân cua, tôi ăn ngấu nghiến.
Hồi trưa không ăn cơm, tôi đói chết đi được.
Nhưng Linh Lợi thì đang vui đến mức không cần ăn mà vẫn sống, còn hỏi đi hỏi lại ý kiến tôi về cái nhẫn ban nãy, nào là có đẹp không, có thời trang không, có hợp với nó không.
Tôi bị nó hỏi đến nghẹn cơm, biết thế thì không tới đâu.
Sau khi xem nhẫn và vài món trang sức khác xong, đột nhiên nó nói – “Tụi mình vào Parkson trên đường Hoàng Hải xem xe đẩy trẻ em đi!”
Tôi giật mình – “Mày chưa cưới, đi xem xe đẩy trẻ em làm gì, chẳng lẽ là…” – Tôi nhìn xuống bụng của nó, không phải đã ‘có gì’ rồi chứ.
“Chết đi!” – nó đá vào chân tôi – “Người ta vẫn còn là gái chưa chồng, không như mày đâu, kết hôn xong, còn tuần trăng mật nữa chứ bộ.”
Má ơi, con không dám coi thường má, nhưng mà con thấy… Thôi được rồi, cứ coi như nó bị tôi bức điên rồi vậy.
“Được rồi, tùy mày!” – Bây giờ tôi có thể nói gì được nữa.
Cũng may nó vẫn là người, vẫn còn ba cái gấp, đang đi dạo trong khu miếu, không nhịn được, vội vàng đi tìm toilet.
Bây giờ đang đông người, trước cửa vệ sinh người ta xếp một dãy dài, phải chờ đến hơn mưới phút, nó cũng không còn cách nào.
Tôi nhìn quanh, vội một tiệm đồ cổ gần đấy chờ nó.
Trong miếu Thành Hoàng có rất nhiều tiệm đồ cổ, chuyên bán nào là tranh chữ, bình hoa, quần áo, hoặc là hộp đựng trang sức, đồ trang điểm của phụ nữ thời xưa, nhưng tất cả đều là hàng giả, chủ yếu dùng để gạt du khách nước ngoài.
Tôi ngồi chờ Linh Lợi, ngồi mãi cũng chán nên đứng lên, tiện tay cầm lấy một cái hộp trang điểm. Lại nói thời còn đi học, không biết có phải hay xem phim cổ trang không mà tôi đặc biệt rất thích mấy cái hộp trang điểm kiểu này. Có điều thời ấy rất ít nơi bán, bây giờ ngược lại chẳng còn hứng thú gì nữa, có điều trông nó quả thật rất đẹp, càng khiến tôi muốn rút ví.
Ngó qua bảng giá – 998 tệ (≈3tr5 VNĐ). Khỉ gió, ăn cướp à.
Tôi đang nghĩ trả giá thế nào với chủ quán đây thì nghe ông ta đang giới thiệu tranh Trung