
Song nhìn tôi, nhưng lời nói có chút vui vẻ – “Tuy cả hai bây giờ không học cùng trường, nhưng nhà mày và nhà hắn rất gần nhau, chưa kể hai ngày nghỉ còn có cơ hội gặp mặt nhau, đừng nghĩ ngợi, hơi đâu lo bò trắng răng.”
Nó vừa nói xong, chẳng khác nào đâm trúng nỗi đau thầm kín của tôi.
“Tụi tao đã không gặp nhau suốt một nay rồi, ngày quốc khánh cũng không, ảnh nói ảnh bận!” – Tôi buồn bã nói.
“Sao lại thế!?” – Cả bọn mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi nắm chặt li, thấy trong nước có sủi bọt – “Tao cũng không biết nữa, Khang Duật nói gần đây chỗ bác Thẩm có hàng mới nhập về, bán rất chạy, ảnh phải giúp, nên không rảnh gặp. Hôm qua tao vừa gọi điện, muốn hẹn thứ bảy cuối tuần cùng nhau đi sở thú trượt patin, anh ấy cũng bảo không rảnh, chỉ dặn tao phải chú ý giữ gìn sức khỏe.”
“Có vấn đề thật rồi!” – Lưu Lí Quân nâng mắt kính, cặp kính như lóe sáng, tôi chợt cảm thấy run run.
Mày đừng dọa tao! Tao vừa bệnh dậy, không chịu nổi cú shock nào nữa đâu.”
“Không phải là hù mày, nhưng phim ảnh thông thường đều thế, một cặp trai gái đang yêu nhau thắm thiết, đột nhiên một người báo bận, đến nỗi không có thời gian gặp mặt, như bình thường thì chẳng bao lâu sau, liền chia tay.”
Lưu Lí Quân rất ghiền coi phim truyền hình, nhất là phim tình cảm, nghe nó nói thế, trong lòng tôi cũng cảm thấy nao nao.
“Đừng hù Miểu Miểu, mày không thấy mặt mũi nó trắng mệt ra rồi kia.” – Tiểu Song gắp một miếng gà luộc, nhét thẳng vào miệng Lưu Lí Quân.
“Không phải không có lí, tao cũng thấy chuyện này không thích hợp, trước đây không như thế! Như lúc trước, hai đứa rất thân, nếu không gặp được nhau, vẻ mặt Khang Duật còn đen hơn đáy nồi, cực kì khủng bố.”
Tiểu Phàn nhai miếng nhóp nhép miếng rau cải, dùng đũa chỉ vào người tôi – “Vậy thì đi tìm hắn, hỏi cho rõ!”
“Không được!” – Tôi rụt cổ.
“Hỏi rõ rồi, trong lòng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, cho dù muốn chia tay, cũng phải là mày bỏ hắn trước, tuyệt đối không để mình bị đá!” – Tiểu Phàn trừng mắt dọa tôi – “Nhỡ mà mày là đứa bị đá, thì rất mất mặt tụi này.”
Tiều Phàn rất dữ, nhưng tôi không ngờ nó hung hãn tới mức này.
“Miểu Miểu, riêng chuyện này thì tao đồng ý với Tiểu Phàn, nên đến hỏi thẳng, đừng để trong lòng! Tao thấy Khang Duật không thế, nhưng nếu quả thật hắn thay lòng đổi dạ, thì phải bỏ liền, lúc chia tay phải nhớ hai tay hai tát.”
Bởi vì lúc Tông Lê Quân nghỉ bệnh, Khang Duật giành mất chức lớp phó học tập của nó nên bây giờ nó ghi thù đây mà, làm gì có chuyện nó nói hộ cho Khang Duật, xem ra chỉ muốn mài nhọn hàm răng, tìm cơ hội cạp Khang Duật một cái thì có.
“Đứa nào đồng ý thì giơ tay!!” – Tiểu Phàn giơ tay lên nói.
“Tao đồng ý” – Tiểu Song và Đại Song cũng đưa tay.
Tông Lê Quân thì khỏi nói, đưa cả hai tay.
Từ Doanh cũng gật đầu, giơ tay lên.
Lưu Lí Quân xoa miệng, cũng nhấc tay bảo – “Tao cũng không tán thành!”
Cái này… rõ ràng là muốn ép người.
Tôi đưa mắt nhìn quanh, thấy còn một người không giơ tay lên, vội hướng về Diễm Diễm, đưa mắt cầu cứu nó.
Nó chả thèm để ý, ngồi gặm sườn xào chua ngọt bạt mạng.
Em như nó, có hay không cũng như nhau.
“Phải đi thật hả?” – Tôi run rẩy hỏi.
Mười cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi, – “Phải đi!!”
Tôi nuốt nước bọt ừng ực, kẻ thù quá đông và hung hãn, còn tôi đơn phương chiến đấu, không có khả năng thắng nổi, đành run rẩy giơ tay lên, đầu gục xuống.
“Được rồi, tao đi… tao đi là được chứ gì!”
Thứ bảy, tôi hừng hực dũng khí, hùng dũng bước ra khỏi nhà, đi thẳng tới nhà bác Thẩm, không vừa đột nhiên lại thấy Khang Duật từ cổng đi ra. Lập tức tôi trốn vào một góc theo phản xạ, mất sạch khí thế ban nãy, cả người run run, hôm qua liệt kê ra nháp những gì muốn hỏi thì bây giờ đã quên sạch sành sanh, chẳng nghĩ được gì.
Hai mắt như radar dò tìm theo Khang Duật.
Anh đi rồi à? Không phải giúp bác Thẩm trông hàng sao? Sao lại không đi vào trong quán, đi hướng ngược lại là thế nào.
Có vấn đề!!
Có vấn đề thật rôi!!
Cặp mắt radar nhanh chóng chuyển hệ thành phát lửa, không chút nghĩ ngợi gì mà đi theo.
Tôi đi theo anh băng qua chợ rau, thấy anh bước lên một buýt hướng về phía chợ Khinh Phường, tôi cũng nhanh chóng theo sau. Cũng may cuối tuần thiên hạ nhiều nngười đi đến chợ Khinh Phường, tôi trộn trong đám nngười, không để anh phát hiện.
Tới chợ Khinh Phường, tôi thấy anh bước xuống xe, nên cũng đi theo. Nhìn thấy cổng chợ bốn chữ ‘Cổng Chợ Khinh Phường’ trong lòng lại cảm thấy khó chịu thầm nghĩ. Không biết anh đến đây làm gì! Giúp bác Thẩm lấy hàng à? Không phải, bác Thẩm mua đồ thì phải đến Phố Mười Sáu mới đúng.
Dù sao cũng tới đây rồi, phải tìm hiểu ra ngô ra khoai mới được.
Tôi đi cách anh khoảng 10m, vừa đi vừa trốn, theo anh qua gian này rồi đến cửa hàng. Thân hình bây giờ không còn mảnh mai nhẹ nhàng như trước, đi được vài bước thì thở hổn hển, theo chân anh như thế, hai chân tôi cũng bủn rủn, may sao sáng nay trời không nắng gắt, nếu không chắc tôi sẽ chẳng khác lên cơn suyễn là mấy.
Cuối cùng, tôi thấy anh bước vào một cửa hàng.
Đứng từ xa nhìn thấy tên cửa hàng – bong bóng Cao Thăng.
Bán bong bó