XtGem Forum catalog
Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326802

Bình chọn: 8.5.00/10/680 lượt.

ọi như vậy, khuôn miệng như bị trúng gió, đứng hình, lệch sang một bên – “Tiểu Duật, cháu… cháu gọi cô bé này là gì?”

Khang Duật như không hề phát hiện ra điều gì bất thường, trả lời tỉnh bơ – “Thì là Miểu Miểu, vợ cháu.”

Như thể không chỉ bị trúng gió không thôi, bây giờ thì cả người bác Thẩm cũng run lên. Bấy giờ thì Khang Duật đã hiểu chuyện gì, nói tiếp – “À, cháu quên không nói cho bác, Miểu Miểu…” – Anh liếc sang tôi, hình như muốn nói do tôi bị thuốc kích thích gây ảnh hưởng nên mới thế, nhưng biết tôi bị ám ảnh mấy chữ ‘thuốc kích thích’, nghe thấy thì như bị động kinh, vì thế liền thay đổi cách giải thích, bảo – “Miểu Miêu dậy thì lần hai, phát triển chiều ngang, cũng bình thường thôi mà.”

Dậy thì lần hai? Dậy thì lần đầu đã xong đâu, dậy thì lần hai là gì!!

Bác Thẩm đứng ngây người.

Khang Duật đành giục bác ra ngoài – “Không phải bác bảo đi mua sữa đậu nành sao, coi chừng người ta bán hết bây giờ, bác mau đi nhanh đi!”

Lúc này bác Thẩm mới hoàn hồn – “Ờ, ờ đúng rồi, sữa đậu nành…” – Nhưng vẫn tò mò, chốc chốc lại quay nhìn về phía tôi – “Tiểu Duật, không phải đâu, dậy thì đâu có nhanh đến vậy. Mới tháng trước bác gặp còn thấy Miểu Miểu gầy như que tăm, làm sao hôm nay lại…”

“Cũng có phải vợ bác đâu, bác hỏi kĩ làm gì, đi mau mau, đi mua sữa đậu nành đi…” – Khang Duật tiếp tục đẩy bác về hướng chợ.

“Không được, bác muốn biết…” – Bác Thẩm không ngừng quay đầu nhìn lại.

Khang Duật cũng không cho bác cơ hội hỏi thêm, ngay lập tức liền kéo cửa đóng lại, không để bác nhìn gì nữa.

Bác Thẩm đành ôm một bụng thắc mắc đi mua sữa đậu.

Khang Duật quay sang tôi nói – “Anh đi đánh răng rửa mặt, em lên lầu trước đi.” – Tôi gật đầu, ngoan ngoãn lên phòng ngồi chờ anh.

Chỉ chốc sau, anh vệ sinh cá nhân sạch sẽ thoải mái xong rồi đi lên gác, – “Ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi.” – Tôi đặt cặp sách lên bàn học của anh, lấy sách tiếng anh định ôn ra.

“Tốt, ngoan lắm.” – Khang Duật thân thiết ngồi cạnh bên tôi – “Để anh lấy mấy bài đã làm đưa em xem, có mấy đề anh nghĩ có khả năng sẽ ra thi.”

“Thiệt hả? Mau mau lấy cho em xem với!!” – Tiếng anh của tôi rất kém, trong khi quả thật anh lại có khả năng đoán đề rất tốt.

Anh cầm tập đề, chỉ vào mấy phần đã đánh dấu bằng bút đỏ, – “Có mấy chỗ này đây, em xem trước đi, coi như phòng ngừa, cũng chẳng thừa đâu.”

Tôi nhìn chăm chú – “Là chia thì động từ sao? Em ghét nhất là chia thì.” – Các thì trạng thái trong tiếng Anh đúng là rất biến đổi chả biết đâu mà lần.

“Xác suất ra đề trắc nghiệm và điền khuyết là rất lớn, em phải luyện nhiều, tuy điểm không cao, nhưng được phần nào hay phần nấy.”

Tôi chép mấy đề kia vào sách, dùng bút dạ quang đánh dấu lên, đột nhiên nhớ tới bác Thẩm, – “Mà anh lần sau đừng nói thế với bác Thẩm, anh xem ban nãy bác ấy bị anh dọa hết hồn.”

“Haha, thà dọa bác ấy còn hơn là dọa em!”

Nói thế cũng đúng!

Bây giờ tôi đối với những từ như thuốc kích thích, mập béo, viêm cơ tim thì ghét cay ghét đắng, nghe thấy thôi cũng muốn chịu không nổi.

“Nhưng mà… cũng đừng nên. Bác Thẩm đâu phải người ngoài.” – Bác ấy là ân nhân, mà anh còn phải ở nhờ nhà người ta dài dài nữa mà.

“Không sao đâu, bác ấy hiểu mà. Còn em thì sao, có thấy khó chịu chỗ nào không? Một tuần nữa là thi rồi, em đừng gắng quá, không khéo lại lợi bất cập hại.”

“Anh yên tâm, mẹ em quản kĩ lắm, em chỉ học đến 11 giờ mà thôi, quá một hai giây rồi mà phòng vẫn còn sáng đèn là mẹ sang ném thẳng lên giường liền.”

Hôm qua nhờ tôi đi ngủ sớm nên mới không có cơ hội ra tay.

“Hôm đi thi, bố mẹ em đưa em đi à?” – Trong mắt anh bỗng lộ vẻ hi vọng.

Tôi nghĩ nghĩ, trả lời – “Em cũng không muốn để bố mẹ đưa đi, hai người chắc chắn sẽ đứng trước trường đợi, thế càng làm em thêm căng thẳng thì có.”

“Vậy được rồi! Để anh đưa em đi, anh chờ em!” – Hai mắt anh lộ vẻ cao hứng, sáng trưng cả lên.

“Càng không cần!! Thế thì chả làm em căng thẳng hơn à!” – Cứ nghĩ tới việc anh đứng đợi trước cổng trường thì tôi còn tâm trí đâu mà làm bài.

“Căng thẳng gì cơ chứ, anh làm hậu cậu chứ có làm gì em đâu? Thi xong, anh đưa em về, nếu tiện thì đi ăn vặt cái gì đó, rồi tản bộ một vòng chẳng hạn.”

Tại sao tôi lại cảm thấy mục đích của anh là chỗ ‘sau khi thi’ cơ chứ.

Rõ là anh muốn hẹn hò, đúng là cái đồ bấp chấp cả thời điểm.

Nhưng mà nghĩ cũng đúng, nếu để bố mẹ đưa tôi đi, chắc chắn sẽ đợi tôi thi xong rồi đưa thẳng về nhà, làm sao có cơ hội gặp anh được, thế thì tính ra là ba ngày sẽ không được gặp mặt nhau.

Ừ nhỉ… nghĩ đi nghĩ lại càng thấy có lí.

Tôi thỏa hiệp.

“Được rồi, có điều không được về muộn quá đâu!” – Nếu không thì tôi biết giải thích thế nào với bố mẹ đây.

“Em nghĩ anh là cái loại không có chừng mực thế đấy à?” – Anh liếc nhìn tôi, nhưng giọng điệu thì lại có vẻ rất vui.

Đúng là đồ con trai, chỉ biết chờ có nhiêu đó.

Sau đó, cả hai đứa chúng tôi bắt đầu ôn tập thật chăm chỉ. Bác Thẩm có mấy lần lên gác nhìn lén tôi, đều bị Khang Duật đẩy xuống. Tới khoảng ba giờ chiều, Khang Duật nói muốn nghỉ giải lao, nên đưa tôi đi dạo vỉa hè một vòng.

Buổi tối đương nhiên là anh đưa tôi về.

Tại tô