Disneyland 1972 Love the old s
Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326793

Bình chọn: 9.5.00/10/679 lượt.

ũng nhớ chị, chị ơi, chị không biết đâu, em sợ chị chết, đến lúc đó…” – Nó sụt sịt – “Em biết moi tiền tiêu vặt của ai đây, lại còn tiền của Khang Duật nữa…”

Tôi lập tức tái xám.

Nó nói nhiều như vậy, xét cho cùng chẳng qua là vì tiếc rẻ tiền của tôi và Khang Duật mà thôi.

Chết mất thôi, con bé này yêu tiền như vậy, lớn lên rồi sẽ trở thành cái hạng nào đây?

Có điều nhờ Diễm Diễm giảng bài một buổi như thế, tối đó tôi chẳng nghĩ lung tung gì cả, tiến cũng chết, lùi cũng không xong, thì còn sợ cái gì?

Lúc này, tôi chỉ nghĩ tới một câu nói.

Nếu như con đường tình duyên đời này của tôi nhất định sẽ gặp trắc trở, tôi chỉ mong một điều duy nhất, người đầu tiên làm tổn thương tôi là Khang Duật.

Sáng hôm sau, tôi không đi học cùng Diễm Diễm, chung quy cũng vì nhát chết, dù sao thì cũng phải đối mặt, cho dù không gặp Khang Duật, thì Tiểu Phàn, Đại Song, Tiểu Song, Từ Doanh, Lưu Lý Quân cũng luôn muốn nhìn thấy tôi. Từ khi tôi ngã bệnh, tụi Tiểu Phàn khóc nức nở, còn muốn nộp đơn xin nghỉ, năn nỉ giáo viên chuyện học bù để tôi không phải học lại, thi thêm một lần nữa.

Tôi chần chừ hồi lâu, đến 10 giờ, lại nhận được điện thoại của thầy chủ nhiệm, hỏi khi nào tôi đi học, các bạn trên lớp đang chờ tôi đến, muốn tổ chức tiệc mừng. Không còn cách nào khác, tôi đành xách cặp trên lưng, đi ra cửa. Chắc hẳn là do Diễm Diễm bép xép, rõ ràng là thế, thế nào cũng vừa tới trường cũng chạy khắp nơi thông báo!

Tôi đi rất chậm, không phải vì béo không đi nổi mà thành thật là do tôi không muốn đối mặt, có thể kéo dài một giây thì là một giây, tôi vừa đi, vừa nhìn xung quanh, Nếu Khang Duật đã được tuyển thẳng rồi thì chắc sẽ không đi học nữa đâu, chỉ thảnh thơi tận hưởng kì nghỉ mà thôi. Tôi sẽ anh đến đón, nên đi đường vòng.

Nhưng mà dù tôi chọn đường vòng có xa đến đâu, cổng trường cũng đã ở ngay trước mắt, ngày càng gần.

Rất nhanh sau đó liền thấy ở phòng bảo vệ trước cổng có một đám người, tôi liền trốn ngay vào bụi cỏ cạnh cửa, len lén nhìn ra ngoài.

Tiểu Phiền, Tiểu Song, Đại Song, Từ Doanh, Lưu Lý Quân, còn có cả nhỏ suốt ngày nghỉ vì bệnh – Tông Lê Quân(1) nữa, nó đi học lại từ lúc nào vậy? Còn có đám bạn bình thường hay chơi chung cùng Khang Duật, nhưng không thấy Khang Duật đâu…

Vừa lúc đó, tôi thấy có ai xẹt qua bụi cỏ.

“Vương gia, chưa thấy Phúc tấn đâu hết!” – Một nam sinh nói.

Trông Khang Duật như vừa chạy cả ngàn mét, thở hồng hộc một hồi, đến khi có thể bình ổn được nhịp thở, mới nói – “Tôi cũng không thấy! Chạy suốt đường đi rồi mà cũng không gặp. Nghĩ chắc Miểu Miểu đi xe buýt, nên vội chạy về, vậy mà cổ vẫn chưa tới à?”

Số còn lại cũng lắc lắc đầu – “Ngay cả bóng cũng không thấy.”

“Có khi nào là bệnh đến ngây ngốc, không nhớ đường đi không?” – Một tên lên tiếng.

Tôi trốn trong bụi cỏ, chửi thầm – “Có mà cậu mới bệnh đến ngốc rồi ấy!”

Nhìn thấy Khang Duật, tôi càng không có gan đi ra ngoài, chỉ dám trốn trong bụi cỏ nhìn lén anh.

Mới một tháng không gặp, làm thế nào mà anh lại cao như vậy chứ, có khi đã trên 1m80 rồi. Khang Duật phát triển chiều cao còn tôi là phình về chiều ngang, vẫn là luôn bảnh trai như thế. Trước khi tôi luôn thấy anh rất đẹp rồi, bây giờ càng cảm thấy chói mắt.

Có điều, hình như gầy đi nhiều, lại thêm, lông mày quắn chặt lại, cứ như ông già vậy.

Khang Duật nghỉ thêm một lúc, uống ngụm nước rồi nói tiếp – “Thôi, mình đi tìm tiếp!”

Tiểu Phàn kéo tay anh – “Đừng đi nữa, nói không chừng sắp tới rồi đó, thế thì uổng công. Biết là cậu sốt ruột nhưng không nên nóng vội như vậy, cậu không muốn Miểu Miểu nhìn bộ dạng mồ hôi mồ kê của cậu chứ hả? Thôi, đi rửa mặt đi, Miểu Miểu của tụi này ghét nhất là mùi mồ hôi của đám con trai.

Khang Duật cũng cảm thấy nó nói có lý, liền quay gót – “Tôi đi rửa mặt, nếu như cổ đến nhớ gọi mình ngay lập tức nhé.”

“Biết rồi, biết rồi mà!” – Tiểu Phàn đáp.

Khang Duật chạy đi rửa mặt, còn tôi thì cứ phân vân không biết có nên ra hay không. Bây giờ đi ra rồi sau đó chạy thẳng vào phòng học, như thế có khi kéo dài thêm ít thời gian, có điều chỉ sợ nhỡ ra lại gặp Khang Duật trên hành lang thì cũng chết.

Tôi đưa tay gãi gãi cái mũ len đội trên đầu.

Tụi Tiểu Phàn đi qua đi lại, nhìn quanh trước cổng một hồi, tôi không thể không biết xấu hổ mà bước ra ngoài, đành tiếp tục núp ở trong.

Một lát sau, khi tụi nó tìm tới ngồi ở băng ghế đá gần cổng, tôi nhìn ra ngoài không thấy ai, mới dám đi ra từ bụi cỏ.

Tôi hít thật sâu một hơi, nắm tay thật chặt tự nói với bản thân, không cần sợ, dù gì cũng phải gặp nhau mà!

Cùng lắm là chết chứ gì!!

Lúc này Tiểu Phàn nhìn thấy, tôi định chạy tới ôm nó thật chặt, không dè nó lại nhìn tôi chằm chăm, rồi bỏ qua, như thể xem tôi như người xa lạ.

Ở phòng bảo vệ, bác Tề nhìn thấy tôi cũng hỏi – “Con là học trò lớp nào thế? Sao đến muộn vậy? Ngủ quên à?”

Tôi đột nhiên nghĩ ra, Diễm Diễm chưa báo tin tôi đã về, chưa nói tôi bị béo ra, nếu không thì sao bọn họ không có ai nhận ra tôi chứ?

Lúc này, Khang Duật cũng bước đến.

Anh nhìn tôi một cái, khiến tim tôi như bị ai bóp chặt lại, cảm giác như không hề đập cái nào.