XtGem Forum catalog
Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326772

Bình chọn: 8.00/10/677 lượt.

óng.

Thức ăn ngon đều cùng tôi nói lời tạm biệt.

Đến nỗi tôi ăn gà luộc và phải lột da cho đi nữa là!

Đau khổ quá đi!

Tiếp theo là chuyện ăn ở…

Cái vấn đề ăn ở này đương nhiên không phải nói tới chuyện phòng lớn hay phòng nhỏ, dù có béo thế nào thì diện tích nhà tôi vẫn có thể chứa được cái thân này, nhưng bồn tắm thì lại không. Tôi rất thích tắm bồn, dù là mùa nào, xuân hạ thu đông, đều thích ngâm người trong bồn tắm. Thế nhưng hiện tại thì, ngồi vào thì còn được, chứ muốn nằm xuống thì lại không thể.

Ngày đó, bồn tắm tam giác có massage cỡ lớn vẫn là đồ hiếm, hơn nữa, họa có điên mới mua cái bồn tắm lớn như vậy, tốn rất nhiều nước, tắm trong đó một lần, còn tốn hơn nhà người tăm tắm ba lần một ngày.

Buồn ơi là sầu…

Cuối cùng là chuyện đi đứng…

Nói một câu, chạy vài bước thôi tôi đã bắt đầu thở hổn hển. Đi cầu thang, mới lên lầu ba thôi đã cảm thấy lết không nổi, như thể quá khứ huy hoàng 400m trước kia của tôi như là chuyện từ đời kiếp nào.

Đáng thương cho thân tôi…

“Sống thế này còn ý nghĩa gì nữa chứ!!!” – Tôi ngồi ôn tập ngữ văn, than thở, than xong, đem đầu đập thật mạnh lên bàn, – “Chi bằng chết đi cho xong!!”

“Khỉ gió, ít ra chị còn có bạn trai!! Em đã có đâu!!”

Diễm Diễm cũng đang ngồi ôn tập trên giường, thấy tôi ồn ào không yên, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tiện tay lấy quyển bài tập tiếng Anh đã làm xong ném thẳng vào sau ót tôi.

Nằm dài trên đống sách vở ôn tập, tôi ngẩng đầu lên… Phải rồi, tôi còn có một anh bạn trai cơ mà!!

Cực kì đẹp trai…

Lại còn một lòng một dạ với tôi nữa.

Được rồi… bà đây nhịn!!

Chỉ cần nghĩ tới Khang Duật, buồn bã oán trách trên mặt nãy giờ đều biến đâu hết, chỉ nghĩ mình cần phải sống thật tốt, cầm quyển sách giáo khoa ngây ngô cười trong vô ý thức.

Diễm Diễm đảo mắt, bộ khinh bỉ – “Chị cứ thế đi, lúc thì khóc, chốc thì cười, ra ngoài đừng nhận là chị em, dọa người lắm!!”

Tôi chả thèm quan tâm tới nó, trong lòng nghĩ, ngày mai là thứ bảy, sẽ được cùng Khang Duật ôn tập. Nhìn lên đồng hồ báo thức ở trên bàn, á, đã 11 giờ đêm rồi sao. Không được, không được, ngủ đủ giấc rất quan trọng, nếu không sẽ có quầng thâm mất.

Tôi vội vàng dọn lại bàn học, chạy đi rửa mặt, sau đó về phòng, nhảy thẳng lên giường rồi nằm xuống – “Ngủ ngon!”

Nhắm mắt lại, tôi cũng chả thèm để ý đến Diễm Diễm đang cú lầm bầm ở trên giường. Bây giờ chuyện ngủ nghê là quan trọng nhất.

Ngủ đủ giấc thì mới có tinh thần, da mới đẹp được.

Sau khi mập ra, tôi phát hiện mình càng ngày càng chả khác nào con heo, vừa lên giường đã chìm ngay vào giấc ngủ. Sáng hôm sau chút nữa là ngủ quên mất, chạy sầm sập như voi dộng nhà tới lui, đánh răng rửa mặt, mặc quần áo, không quên mang theo mũ, đầu tóc tôi bây giờ thuộc nhà họ Trọc, không thể không để ý. Tôi nói mẹ qua nhà bạn ôn tập, sau đó như chim sổ lồng, chạy như bay đến nhà Khang Duật. Không dè mới được vài ba bước, liền ôm cột điện thở hổn hển.

Sức hút trái đất với người béo thật là một vấn đề đau lòng muôn thuở.

Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà Khang Duật sau khi mập lên, đúng lúc bác Thẩm vừa ra khỏi cửa đi mua đồ ăn sáng, bác nhìn tôi nhận không ra, thấy tôi chào, hỏi Khang Duật có phải ở trên lầu không, sau đó lủi thủi bước thẳng vào nhà, liền kéo lại hỏi – “Nè cháu gái, cháu là ai?”

Tôi xấu hổ không biết nói mình là ai, sợ làm cho bác giật mình. Từ khi ‘thay da đổi thịt’ đến nay, mọi người sau khi biết tôi là ai liền bị dọa đến phát hoảng. Bác Thẩm lớn tuổi thế rồi, nhỡ đâu dọa bác ảnh hưởng đến tim mạch thì chẳng phải là lỗi tôi sao.

Thế là tôi vẫn còn đang ấp úng, chả biết nên trả lời thế nào.

Thấy tôi chẳng nói gì, chẳng ngờ bác Thẩm lại tưởng tượng theo hướng khác, ra vẻ như thấu suốt chuyện tình cảm trai gái, nói với tôi – “Cô bé này, Tiểu Duật nhà bác đã có bạn gái rồi, dù là thời đại mấy cháu có thoáng đến đâu thì chuyện cướp bạn trai của người khác là không được, không được làm. Bác là người từng trải, nhìn cháu, sau này lớn lên sẽ…” – Bác nhìn tôi lần nữa, ngừng một phút như thể đang cố tìm từ, cuối cùng cũng tìm ra, – “Nhìn cháu, lớn lên sau này sẽ rất… trắng trẻo tròn trịa, Tiểu Duật nhà bác thì gầy nhom như thế, cũng chẳng hợp với cháu. Ông bạn bác có đứa con trai, rất xứng đôi vừa lứa với cháu, bác có thể giới thiệu hai đứa với nhau…”

Tôi chảy mồ hôi hột, thằng con trai của bạn bác ấy, tôi cũng đã gặp qua, so với tôi còn béo hơn tôi ba phần.

Tôi xấu hổ đứng tồng ngồng trước cổng, vào không được, lui không xong, miệng bác vẫn đang hoạt động liên tục, liến thoắng không ngừng nghỉ. Đến lúc tôi không chịu được nữa, định bảo bác tôi chính là Âu Dương Miểu Miểu thì vừa lúc ấy, Khang Duật vẫn còn ngái ngủ, người đang mặc quần đùi áo ba lỗ bước xuống gác, mới giữa tháng 6 nên anh cũng chẳng sợ lạnh.

Cơ mà dù cho chỉ mặc có quần đùi áo ba lỗ thôi thì trông anh vẫn rất đẹp trai.

Vừa thấy tôi, đôi mắt đang ngái ngủ kia tức thì sáng trưng như đèn pha, – “Miểu Miểu, sao em đến sớm vậy!”

Tôi nghĩ thầm trong đầu, sớm con khỉ mốc ấy, không thấy em đang bị chặn lại đây à, giải thích hộ em đi.

Bác Thẩm nghe Khang Duật g