
Chỉ thấy anh quay qua hỏi Tiểu Phàn – “Vợ mình tới chưa?”
Tiểu Phàn nhún vai – “Chưa thấy đến.”
Khang Duật đã rửa mặt thật sạch, khiến da dẻ sáng sủa hơn, nhìn gần thế này… tôi không muốn lặp lại, nhưng mà mẹ nó chứ, lại càng thêm đẹp trai, đẹp đến nỗi tôi chỉ muốn tạt axit cho xong.
Biết làm sao bây giờ, tôi có nên ra chào hỏi mọi người, hay cứ đứng ngây ngốc ở đây cho đến khi bọn họ nhận ra?
Hình như bác Tề thấy tôi rất ủ rũ, cho rằng là vì chuyện đến trễ, bèn an ủi – “Không sao đâu, đằng nào cũng đã muộn rồi, lần sau ngủ dậy sớm một chút là được. Mau mau vào lớp đi con!”
Đúng là có nỗi khổ mà không nói được nha trờiii.
Tôi đành lê bước qua chỗ Khang Duật, đi từng bước một, hi vọng mọi người có thể nhìn rõ tôi, vậy mà bọn họ lại xem như tôi không tồn tại.
Tôi bước qua bọn họ rồi, nhưng chẳng ai nhận ra, thế là, tôi đành lùi lại về phía cửa, đi lại lần nữa.
Cuối cùng thì mọi người cũng chú ý tới hành động kì dị của tôi.
Tôi nhìn cả bọn cười một cái, cả mặt vị phù lên, nên nói là cười chứ thật chất là cố nặn ra – “Chào!!”
Tụi nó nhìn thấy tôi, rồi quay lại nhìn nhau, rõ ràng là vẫn chưa nhận ra.
Đúng là cả lũ ngốc!!
Một nam sinh hỏi gã bên cạnh – “Cái bạn nữ béo béo đó, tụi mày có biết là ai không?”
Mặt tôi tái xám, vì đứa nào đứa nấy đều lắc đầu.
Nhưng thật ra chỉ có mỗi Khang Duật vẫn đang chăm chú nhìn tôi, sau đó lại chú ý đến móc trang trí gắn trên cặp.
Đó là cái móc có hình lỗ tai con chó tuyết bằng nhung mà anh tặng cho tôi.
Tim tôi lại như bị ai bóp nghẹn, lần này thì ngay cả thở mạnh cũng không dám, khiến tôi lại nảy ý muốn chạy trốn.
Quả nhiên, anh đã nhận ra tôi.
“Miểu Miểu?”
Nghe anh gọi, hai chân tôi đã hướng ra phía cổng muốn bỏ chạy.
Chưa kịp chạy thì Khang Duật đã ngăn tôi lại – “Miểu Miểu…”
Bỗng dưng, không biết tại sao, tôi liền òa lên, khóc nức nở.
Thế là mọi người bỗng minh mẫn hẳn.
“Là Miểu Miểu thật hả? Tại sao lại trở thành thế này?”
“Không phải đâu, chắc là do mắt tao có vấn đề”
Tiểu Song và Đại Song như muốn lòi con mắt ra ngoài.
Lưu Lý Quân ra vẻ hài hước, làm bộ đưa tay lên trán như muốn té xỉu.
Đôi mắt Từ Doanh ngày thường rất bé, thế mà bây giờ, tôi cảm tưởng như được phóng đại gấp đôi.
Còn Tông Lê Quân thì từ nãy giờ cũng không hề chớp mắt một cái.
Tụi con trai cũng vây quanh tôi nhìn cho rõ.
Bỗng có tên mở miệng cảm thán – “Đồ ăn Bắc Kinh thật là tốt ha.:
Tôi vẫn còn đang khóc không dừng, Khang Duật đứng gần tôi nhất, trên mặt còn lộ vẻ hoảng hốt.
Chắc hẳn là anh đang nghĩ tôi rất xấu xí.
Tôi nói rồi, đáng lẽ không nên đến trường, cứ trốn trong nhà không bước ra cửa thì hơn.
Cúi đầu xuống, tôi không dám nhìn anh nữa, thậm chứ còn muốn bịt tai lại, để không phải nghe cái gì hết.
Vậy mà tôi vẫn nghe được một tiếng thở dài, rất sâu, như thể đã giải tỏa cái gì đó vậy.
Khi ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy gương mặt nhẹ nhõm của Khang Duật.
Tôi không hiểu vậy là có ý gì?
Chỉ thấy anh bước lại gần hơn, hai tay xốc nách, nhấc tôi lên khỏi mặt đất.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh.
Mặc dù anh vẫn cười tươi, nhưng mà theo tôi, cho dù chỉ hơi cách mặt đất nhưng anh vẫn có vẻ rất mệt mỏi, khuôn mặt cũng đỏ lên, nhưng lại không để ý, còn nói – “Miểu Miểu, không sao đâu, anh vẫn còn bế em được mà!”
Nước mắt của tôi lập tức tuôn như suối, – “Khang Duật!!”
Tôi khóc nức nở, không thèm để ý bác Tề đang nhìn tụi tôi kì dị, ôm chặt lấy cổ anh mà gào thét, luôn mồm gọi tên Khang Duật.
Thì ra, tất cả đều do tôi nghĩ lung tung.
Anh, hoàn toàn vẫn như trước.
Hôm nay, tôi thấm thía một điều, thật ra béo cũng không phải chuyện gì ghê gớm.
_______
Tông Lê Quân, từng được nhắc tới ở chương 6, người bị Khang Duật thế chức lớp phó học tập vì hay nghỉ ốm [Nguyên'>
Thật ra béo không phải chuyện gì ghê gớm. Chẳng qua là nói thế thôi, chứ khi ngọt ngào qua, cảm động đi mất, những lời đấy cũng chỉ là lời tự an ủi bản thân.
Mỗi ngày soi gương đau khổ thấy mình chẳng khác gì một cục thịt viên, chỉ muốn đập vỡ quách cho rồi…
Mập lên rồi, sinh hoạt bình thường sẽ có nhiều chuyện không tiện, chẳng nói đâu xa, quanh quẩn chuyện ăn, mặc, ở, đi đứng thôi…
Này thì chuyện ăn mặc.
Tôi béo, quần áo đương nhiên đều phải mua mới, vì thế, tranh thủ lúc rảnh rỗi hiếm hoi trong khi đang ôn thi, tôi cùng mẹ và em gái đến cửa hàng bách hóa mua sắm. Tục ngữ có câu, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, tôi cũng hi vọng thế, mong sao ăn mặc đẹp hơn một chút thì có gì là quá đáng.
Thế mà…
Mặc cho tôi đang xem bộ nào đi chăng nữa, nhân viên bán hàng lúc nào cũng nói như sau – ‘Xin lỗi quý khách, bộ này không có cỡ của chị!’
Sao mà biết không vừa, tôi còn chưa mặc thử thì sao mà biết không vừa?!
Đi dạo hết một vòng, quần áo chẳng mua được bộ nào, niềm tin trong tôi bị đả kích nghiêm trọng.
Được lắm, bà đây không thèm mua đồ nữ nữa!
Mua đồ nam!!
Nhưng mà… lại chỉ có đồ thể thao với vừa.
Huhuhu….
Sau ăn mặc thì tới chuyện ăn uống.
Bạn nói đi, tôi béo đến thế này rồi, làm sao mà dám ăn bừa bãi? Kem que, bánh ngọt, chocolate, chân gà chiên, thịt kho tàu, những món này toàn là đồ béo lại n