
danh sách tuyển thẳng của trường. Vốn đây là một chuyện đáng mừng, vậy mà bây giờ với tôi, chả vui tẹo nào hết.
Diễm Diễm lại tiếp – “Khang Duật khi biết chị không sao cả, liền vừa khóc vừa cười, em thấy còn vui hơn cả lúc được tuyển thẳng, không có việc gì liền gọi điện hỏi thăm. Cả tháng nay em bị ảnh gọi đến muốn điên luôn rồi. Ảnh như con gà mái mẹ, suốt ngày lảm nhảm bên tai, người không biết còn tưởng ảnh đang theo đuổi em ấy chứ!”
Tôi nghe xong, cực kì xúc động, nước mắt tuôn như suối, nhưng đây là hai chuyện khác nhau, người anh nghĩ đến là Âu Dương Miểu Miểu của một tháng trước đây, không phải cục thịt viên này.
Nếu khi anh gặp tôi… ôi thôi, tôi không dám nghĩ tiếp nữa.
Có khi nào là ghét bỏ, hay làm ghê tởm? Hay còn cái gì khác nữa? Tôi sợ sẽ nhìn thấy sự ruồng rẫy trong mắt anh.
Tôi rất sợ, nỗi sợ này còn hơn cả đối diện với cái chết.
Thấy tôi không nói gì, Diễm Diễm nổi giận, xốc chăn của tôi lên, – “Chị! Chị đừng có cái kiểu tự kỉ như vậy nữa, có tự ti bao nhiêu thì cũng chưa tới lượt chị đâu! Trên thế giới này có biết bao người không tay không chân, chẳng qua chị hơi béo một chút, hai tay hai chân vẫn nguyên vẹn khỏe mạnh, đừng có như vậy nữa!”
“Mày chả hiểu gì cả!!” – Tôi giật lại cái mền, đáp.
“Không hiểu cái gì chứ? Em là thấy chị rõ ràng không tin Khang Duật, không tin vào nhân cách của ảnh!” – Diễm Diễm không tha, cũng giằng lại cái mền cho được, quyết tâm muốn bắt tôi đối diện với sự thật.
Bây giờ tôi hoàn toàn không nghĩ được gì cả, cảm thấy như bị nó bắt nạt, nhìn bộ dạng đáng yêu tươi tắn của nó, rồi soi lại mình, lòng càng buồn khổ.
“Mặc kệ chị, em nhất định phải gọi điện cho Khang Duật, mách ảnh biết, chị về rồi, không chỉ thế còn định đá ảnh.”
Tôi nổi nóng, không giữ chăn mà quay ra kéo quần áo Diễm Diễm – “Ai bảo thế! Ai bảo chị muốn chia tay với Khang Duật!”
Diễm Diễm đáp – “Trên mặt chị viết rõ ràng ’Tụi mình không xứng với nhau, em muốn chia tay với anh.’
“Tao không có, nhất định không hề…” – Nói đến cùng, đôi khi Diễm Diễm có thể nhìn thấu tim gan tôi, khiến tôi không biện hộ được lời nào.
“Không có? Em nói cho chị biết, nếu chị muốn chia tay, em mừng còn không hết. Như hôm chị hôn mê em có nói rồi đấy, nếu chị không thích ảnh nữa thì nhớ đến em trước đã. Em và chị không có giống nhau, dù cho em có biến thành heo nái cũng sẽ bám riết lấy Khang Duật, ảnh cũng giống như các nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình vậy, nếu bỏ lỡ sẽ mất thật đó. Phải biết quý trọng, liều chết mà giữ lấy, lúc nào cũng phải cột bên cạnh!! Chị không cần nhưng toàn bộ đám con gái trường mình đang xếp hàng chờ đến lượt, có biết không!”
Diễm Diễm không xem truyện tranh nhưng lại hay đọc truyện ngôn tình, nó hay bảo, đọc chữ so với xem tranh cần trình độ cao hơn nhiều, muốn tưởng tượng nam nữ chính thế nào thì thành thế đó, rất tiện!!
Diễm Diễm lại tiếp – “Chị nói thử xem tại sao chị lại may mắn đến vậy chứ, nhiều khi em thấy chị đúng là mèo chết vớ phải chuột mù.”
“Mèo mù đụng phải chuột chết mới đúng.” – Tôi không kiềm được, sửa lời cho nó.
Diễm Diễm quát toáng – “Em không cần biết chị là mèo mù hay mèo chết, dù sao thì cũng là mèo mà thôi, còn khang Duật thì rõ là một con chuột, tự mang thân dâng đến, tại sao chị không cần!”
Tôi đau đầu nói – “Chị đâu có nói là không cần.”
“Chị có, em thấy hai con mắt chị bảo là có!!”
Không thể giải thích cho rõ ràng, lại bị Diễm Diễm làm rối rắm của lên, lòng tôi cũng không u buồn như trước. Nó cứ liến thoắng một tràng, nhưng toàn là nói lung tung, không trúng trật được câu nào.
Thấy tôi nãy giờ không nói câu nào, cảm thấy bực mình, Diễm Diễm kéo lấy cổ áo tôi nói – “Nếu chị đã không cần thì tối nay em sẽ đi quấy rối Khang Duật, khiến… ảnh nấu chuột sống thành chuột chết, lúc đó xem chị làm thế nào?”
Chuột sống thành chuột chết?
Ý của nó là gạo nấu thành cơm chăng?
Quấy rối, cái từ nghe mới kinh khủng làm sao, tôi đoán có khi nó cũng không hiểu hết ‘quấy rối’ nghĩa là gì đâu.
Tiểu thuyết ngôn tình thời đại đó vẫn còn trong sáng, không hề có chuyện làm trò trên giường, cho dù có thì cũng miêu tả không rõ ràng, theo kiểu ‘thổi tắt ngọn nến’, không như truyện tranh Nhật bản, có hình vẽ rõ ràng.
“Được rồi, chị hiểu ý mày rồi!!” – Tôi ngăn Diễm Diễm lại, không để nó thao thao bất tuyệt nữa, nếu không dừng, có khi nó sẽ nói đến sáng không chừng.
Diễm Diễm không buông tha, hỏi lại – “Hiểu thật không đó?”
Tôi gật đầu, kết luận những gì nó nói nãy giờ – “Được rồi, hiểu rồi, ý của mày là muốn tao không được chia tay Khang Duật, có đá thì trước tiên phải nhường cho mày đã!”
Diễm Diễm cũng gật đầu – “Đúng vậy!!”
Cãi nhau với nó một hồi, trong lòng cũng không còn u uất buồn rầu chi nữa, đều biến mất, ngược lại còn cảm thấy buồn cười.
Tôi nhìn Diễm Diễm, đột nhiên cảm thấy rằng, có em gái thật là tốt.
Tôi ôm cổ nó, nói – “Diễm Diễm, chị rất nhớ em.”
Bây giờ tôi mới thấm thía, suốt một tháng không gặp nhau, rất thường xuyên nghĩ tới nó, từ bé tới giờ cả hai đứa chưa từng xa nhau lâu đến vậy.
Ấy vậy mà Diễm Diễm cũng òa khóc, ôm chặt tôi lại – “Em c