
không dám cãi lại lời nào.
“Lên đi!!” – Đột nhiên anh nói.
Tôi thấy anh đang ngồi trên xe, đưa lưng ngược về phía tôi, nhìn tấm lưng kia, tôi biết anh vẫn còn đang giận lắm.
Tôi vội vội vàng vàng chạy tới, ngồi phía sau.
“Xong chưa?”
“Vâng rồi!”
Anh bắt đầu nhấn bàn đạp, chiếc xe liền vững vàng lăn bánh.
Quả đúng là xe Giant, nếu đã đổi tốc độc thì anh chở tôi cũng không cần dùng nhiều lực. Tôi không biết Khang Duật muốn đưa tôi đi đâu, chẳng lẽ chở tôi đến chỗ nào đó không người rồi xử lí sau.
Run run…
Vậy mà nhoáng mắt một cái, đã thấy đến trước Nữ Trung…
Vậy là sao, tôi thầm nghĩ trong lòng, cho dù hôm nay là ngày nghỉ thì không bóng người thì nơi đây cũng không phải là nơi phù hợp để giết người cướp của đâu anh ơi.
Khang Duật không đợi tôi hỏi, chở tôi sang nơi khác.
Trong lòng tôi càng buồn bực.
Trên đường đi, anh không nói chuyện, tôi càng không dám, sau đó anh chở cả hai hướng đến đường Duyên An Tây.
Hồi lâu sau, đến ngay trước trung học Hồng Kiều.
Tôi càng ngơ ngác.
“30 phút!!” – Đột nhiên anh lên tiếng.
“Gì cơ?”
“Từ Nữ Trung đến Hồng Kiều mất 30! Được rồi… cũng không tệ!!”
“Cái gì không tệ?” – Tôi lấy hết dũng khí hỏi lại anh.
“Miểu Miểu, bắt đầu từ tuần sau, em đợi anh nửa tiếng, anh tới đón em về!!” – Anh nói.
Tôi ngây người cả ra.
“Sao vậy? Không muốn, không muốn thì nói, anh…” – Anh quay đầu, mặt sa sầm.
Cuối cùng tôi cũng hiểu, gần đây anh không gặp tôi, là vì muốn kiếm tiền mua xe đạp, sau đó có thể đón tôi tan trường.
Tôi còn nhớ, có lần từng than thở với anh rằng ngồi xe buýt rất kín, trên xe lại rất đông, chen chúc rất khó chịu.
Anh là vì muốn để tôi…
“Bằng lòng, bằng lòng, bằng lòng một trăm lần!!” – Tôi gật đầu liên tực, trong mắt ứa nước.
Trông anh có vẻ vui hơn một chút.
“Anh không giận nữa rồi?” – Tôi nhẹ nhàng thỏ thẻ.
Hừ!!
Được rồi, vậy là còn giận.
“Muốn anh hết giận chứ gì, có cách! Em xuống xe đi!”
Tôi ngoan ngoãn xuống xe, chờ anh nổi giận, cùng lắm là mắng tôi một trận chứ gì!
“Chở anh về! Chở anh rồi thì anh tha cho em!” – Khang Duật giao tay lái cho tôi.
“Vậy thôi hả!” – Tôi ngây ngốc nhìn anh.
“Sao, lại không muốn nữa à!?” – Mặt anh lại đổi màu lần nữa.
“Không! Không!” – Tôi vội vàng đỡ lấy tay lái, ngồi vào tên xe đạp – “Em lái, em lái, mời lão gia lên xe!”
Hừ!!
Lại hừ, chỉ tổ dọa người.
Nghĩ thế thôi chứ tôi không dám nói.
Chờ anh ngồi yên rồi, tôi đạp mạnh, miệng hét lớn – “Vương gia khởi giá!”
Hừ!!
Cái người này, hôm nay bị cái gì thế, cứ hừ mãi không thôi.
Mà thôi quên đi, quên đi, cũng là do tôi có lỗi, không dám cãi lại.
Tôi ngoan ngoãn chở anh về đến nhà. Xe Giant quả nhiên rất tốt, đạp cảm giác rất nhẹ.
Về tới nhà rồi, anh vẫn còn mang bộ mặt em không tin anh, tôi đành phải theo anh lên lầu, trên mặt vẫn bày ra vẻ tức giận.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối củng, tôi đành chịu thiệt thòi, hôn nhẹ lên má anh một cái.
Được rồi nhé! Thưa ngài, ngài hài lòng chưa!
Anh thỏa mãn, vỗ đầu tôi, – “Lần này thì tha cho, nhưng không được phép có lần sau, nghe không!”
“Nghe rồi, lần sau không dám nữa!”
Ôi, một hồi bồ mới với chả ngoại tình hư hư thực thực cuối cùng cũng qua.
Khang Duật thật sự đón tôi tan trường mỗi ngày, như vậy, hai đứa có thể gặp nhau mỗi ngày, trong lòng tôi lại cảm thấy ngọt như đường.
Nhưng mà, vẫn còn một chuyện khiến tôi lo lắng.
Hôm gặp mặt nhau lần nữa, Tiểu Phàn chìa tay về phía tôi, nói – “Miểu Miểu, đưa ta 50 đồng, tao đảm bảo sẽ trông chừng đũng quần của Khang Duật cho mày!”
Tôi mở bóp tìm bạc, bên trong chỉ còn đúng 50 đồng – “Có bớt tí nào không vậy!”
“Chắc giá!!”
Tôi cắn răng, đặt tiền vô tay nó, – “Xong nhé!!”
“Tao mà làm việc thì mày cứ yên tâm!!” – Nó vui vẻ đếm tiền.
Tôi thật sự chọn nhầm bạn mà chơi rồi!
Diễm Diễm đần mặt ra nói – “Lúc đầu em đã định thi vào Hồng Kiều rồi, không dè điểm lại cao vậy, thật quá đáng!”
Thì ra nó cũng có ý định muốn moi tiền tôi từ sớm.
Cái lũ này, mẹ nó, thật sự rất quá quắt.
Sau khi đưa tiền, Tiểu Phàn quả thật hoàn thành trách nhiệm, mỗi tối đều gọi cho tôi tình hình Khang Duật ở trường, thôi thì tiền này, tôi dùng rất đúng chỗ.
Đột nhiên bỗng một ngày, Tiểu Phàn nói – “Miểu Miểu, có chuyện!!”
Tôi suýt quăng bể ổng nghe.
“Có điều nó là nam thôi…”
Làm tôi sợ hết hồn, Tiểu Phàn, mày đừng có hù người như vậy nữa được không.
“Con trai cũng nguy hiểm…” – Lại hôm gặp mặt khác, Lưu Lí Quân nói.
“Hử?” – Tôi nghe không hiểu.
Nó cầm một quyển tiểu thuyết đam mỹ, dạo này nó đang mê mẩn thể loại này. Con nhỏ này đúng là đồ ăn tạp, chúng tôi riết rồi chả thấy ngạc nhiên. Sản phẩm của Đài Loan, khi đó vẫn còn rất kín đáo, không dễ khiến người đọc chảy máu mũi nhưng vẫn cứ là xấu hổ thẹn thùng, tim đập chân run.
Tôi xem quyển sách kia xong, tròng mắt như muốn lọt cả ra ngoài.
Sao lại có thể? Nam với nam nhau mà cũng được nữa hả?
Xem xong, tôi bật người, móc ra 50 đồng quăng cho Tiểu Phàn.
“Không chỉ nhìn đũng quần, của mông của ảnh mày cũng phải quan sát cho kĩ!!”
Tiểu Phàn – “…”
Sự thật đã chứng minh, tình địch không chỉ nhất định là nữ, cũng có thể là nam nữa