The Soda Pop
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325543

Bình chọn: 10.00/10/554 lượt.

lại hai con sói con ta đã từng nuôi, nói ta còn sói

hơn cả sói cũng không phải không có đạo lý, đại khái ta chính là một

người có thuộc tính của loài sói, nhưng phải thêm một chữ nữa, đó là sắc lang, một con sắc lang đói khát…

Nghĩ đến đây bỗng nhiên ta chợt nảy sinh thắc mắc, kéo áo sư phó,

ngửa đầu hỏi sư phó đang mơ mơ màng màng: “Sư phó a, năm đó chàng nhặt

ta, có phải đã có dự định xem ta là nàng dâu nuôi từ tấm bé hay không

a?”

Sư phó ngái ngủ, khóe miệng khẽ nhếch lên trả lời một câu: “Ta tưởng nàng là bé trai…”

Sấm sét giữa trời quang!

Đợi đã…

Ta nhếch nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười ngớ ngẩn…

Thật ra cũng có thể giải thích như thế này, sư phó vốn có tiềm chất

đoạn tụ, lại bị một thiếu nữ mỹ mạo thiên chân khả ái là ta kéo về chính đạo, tuy rằng không phải nhất kiến chung tình, nhưng dù sao cũng là lâu ngày sinh tình – nhớ lại thuở ban đầu gặp nhau, muốn nhất kiến chung

tình đối với ta quả thật hơi khó.

Ta nằm bên dưới hắn, cố ý xoay tới xoay lui trêu chọc dục vọng của

hắn, ta thích nhất là xem vị sư phó băng ngọc mỹ nhân này của ta hóa

thành một hồ xuân thủy, nhưng hết lần này đến lần khác hắn kiên cường tự chủ khiến ta phải toát cả mồ hôi.

Năm ta bảy tuổi thì gặp được sư phó.

Ta tìm được hai con sói con trong một sơn động hẻo lánh, đoán rằng có lẽ cha mẹ bọn chúng đã bị người ta ăn mất, hai con sói con nhỏ xíu gầy

teo như mèo trông vô cùng đáng thương tội nghiệp giương mắt nhìn ta,

trốn trong góc phòng kêu ư ử khiến ta rơi cả nước mắt. Bọn chúng còn có

thể ra vẻ đáng thương với ta, còn ta thì biết ra vẻ đáng thương cho ai

xem? Nhưng sau đó ta vẫn không ăn thịt bọn chúng, chủ yếu là vì bọn

chúng quá bé, chỉ lớn cỡ bằng bàn tay, một con đực và một con cái, chứ

cũng không phải vì ta lương thiện gì, chủ yếu là muốn nuôi bọn chúng lớn hơn tí nữa…

Long đong trôi dạt thêm hai tháng nữa, ta đã đói bụng đến mức mất cả

tính người, dắt theo hai con sói con nhỏ xíu gầy tong teo hú dài khi

trăng lên hàng đêm, cuối cùng ta xem thật kỹ bí tịch nghĩa phụ lưu

truyền lại, hạ quyết tâm ra ngoài một chuyến.

Ta phải sống trước đã, rồi sau đó mới có thể làm người tốt, làm người có ích cho quốc gia, cho dân chúng!

Đây là một trong những quyết định sai lầm lớn nhất trong đời ta, bởi

vì đối tượng lần đầu tiên ta cướp chính là sư phó của ta sau này – Thẩm

Trang, Thẩm Đông Ly.

Lúc đó sư phó được mười bảy tuổi, một mình lên kinh ứng thí, vô cùng

bất hạnh bị ta cướp phải giữa rừng núi hoang vắng, trong tay ta gắt gao

nắm chặt một con đao cùn sứt mẻ, lòng bàn tay toát mồ hôi, đôi mắt thẳng tắp nhìn chòng chọc vào gương mặt trắng nõn tuấn tú của hắn, trong lòng thầm nghĩ cả đời ta chưa từng gặp qua một người trông ngon lành như

vậy, hú…hú —— không cẩn thận đã trót lỡ học tru theo sói …

Sau này theo sư phó kể lại, hôm đó tiết trời Tam cửu giá rét, ta thân hình nhỏ bé gầy yếu tong teo, mặc một bộ y phục mỏng manh rách rưới,

hơn nữa lại còn bẩn đến nhìn không ra là màu gì, ánh mắt hung ác nhìn

chòng chọc vào hắn, giống như hai con sói con đói đến cặp mắt xám ngắt

đứng sau lưng ta, nhưng lúc ấy nhìn ta còn giống sói hơn là bọn chúng…

(ta vốn chính thật là sói mà!)

Giao thức ăn ra đây! – Lúc đó ta đã nói như thế.

Hắn nghe ta nói thế, sự kinh ngạc trong mắt dần dần thay thế bằng vẻ

nhu hòa, mang theo một tia thương xót chầm chậm đi về phía ta, trong đôi mắt hắn, từ đầu đến cuối không hề có chút sợ hãi nào – dù sao lúc đó

hắn cũng chỉ cho rằng ta là một tiểu hài tử đói thảm mà thôi, căn bản

không nghĩ rằng ta biết võ công. Nhưng hắn vẫn là một thư sinh kiên

cường nhất mà ta đã từng gặp qua, thân thể nhìn qua rõ ràng yếu ớt như

cành tơ liễu – chạm đến là ngã…

Hắn đi đến trước mặt ta, lúc đó trái lại là ta bị dọa, lui về phía

sau một bước, ngã ngồi trên đất, hoảng sợ nhìn hắn, lắp ba lắp bắp nói:

“Ngươi, ngươi đừng tới đây, ta sẽ giết ngươi thật đó!” —— lần đầu tiên

đi cướp nên có chút ngượng tay, thật đáng chê cười …

Dù sao hắn cũng không coi lời hăm dọa của ta ra gì, chỉ thò tay vào

bọc hành lý lấy ra một cái bánh bao còn hơi ấm, đặt vào lòng bàn tay của ta. Bánh bao vừa trắng vừa mềm lại vừa thơm, bàn tay nho nhỏ vừa bẩn

vừa đen vừa gầy, ta giật mình ngẩn người trong chốc lát, đôi mắt lập tức trợn ngược, cầm bánh bao lên há mồm ra cắn lấy cắn để. Hắn ngồi trước

mặt ta, lòng bàn tay ấm áp đặt trên đầu ta, khẽ vuốt nhẹ, ôn nhu nói:

“Ăn chậm một chút, coi chừng mắc nghẹn.”

Lúc đó nước mắt của ta liền rơi xuống…

Phiêu bạt hai năm, trước giờ chưa có ai tốt với ta như hắn, lúc còn

nghĩa phụ, bọn ta vào Nam ra Bắc đều bị người khác khinh thị. Ta thật

không hiểu nổi, tại sao nghĩa phụ cứ muốn ta trở thành người tốt, rõ

ràng không có ai đối tốt với bọn ta cả. Ta nghĩ, có lẽ là vì có một ngày có thể gặp được một người như vậy, đối xử tốt với mình mà không cần

được báo đáp lại. Dù cả đời được gặp một người như thế thôi cũng đủ rồi. Sau đó đi theo sư phó, hắn làm quan đến nhất phẩm, ta được mặc sức ăn

vô số sơn hào hải vị, nhưng không thể nào so sánh được với cái bánh bao

m