nói, chỉ có khi nào nàng muốn mượn dao giết người mới nghĩ đến ta mà thôi.”
Trái tim ta khẽ co rút, đau đến chết đi sống lại.
Có lẽ bị nét mặt ta dọa, Kiều Tứ vội vàng ôm vai ta, khẩn trương hỏi: “Nàng sao vậy?”
Ta cười cười, nói: “Không sao, Tứ nhi a, miệng Đường Tam có bao giờ
nhả ra lời hay đâu, chàng đừng nghe hắn. Hắn là vì ghen tị hai ta thân
thiết, ta hễ có chuyện gì chỉ nghĩ đến chàng, muốn tìm chàng giúp đỡ,
còn không phải là vì tin vào năng lực làm việc của chàng hay sao!”
Câu nói này dường như cũng không dụ được hắn, Kiều Tứ chỉ tùy tiện ừ một tiếng.
Aizz, ngươi nói đi, hắn như vậy không phải là cố tình khiến ta thương tâm hổ thẹn hay sao.
Kiều Vũ – vị thiếu chủ đứng đầu Ám môn năm xưa, bất quá chỉ là một
hài tử khiếm khuyết tình thương của mẫu thân, nếu không sao lại có thể
dễ dàng bị ta xúi giục như vậy, cứ nghĩ đến những nỗi đau đớn mà hắn
phải chịu đựng khi thoát ly Ám môn thì trái tim này của ta lại bắt đầu
chao ôi đau nhói lên.
Aizz, không nghĩ nữa.
“Tứ nhi, chàng pha cho lão gia ta một ly trà đi.” Thôi, về chuyện này để ta nghĩ cách khác vậy. Trong năm vị công tử, Kiều Tứ ít nói nhất,
nhưng người càng ít nói thì trong lòng suy nghĩ càng nhiều. Hắn chuyện
gì cũng giấu trong lòng, làm ta chỉ có thể đoán mò, mà con người ta
thuộc loại hời hợt thiếu quan tâm, thấy hắn hay trầm mặc nên không lưu ý đến hắn, đợi đến khi nhớ ra quay đầu lại thì bản thân mình đau lòng vô
cùng.
Nhìn hắn dùng đôi bàn tay tinh thông thập bát ban võ nghệ mà vụng về pha trà cho ta, lòng ta chợt bình tĩnh lại.
Lần đầu gặp Kiều Vũ, hắn muốn bắt ta, thật lòng mà nói, ta không ngờ
có một người thiếu niên có sức đột phá lẫn sức đấu tranh mạnh mẽ, kiên
cường bất khuất đến như vậy, hơn nữa sức mạnh ý chí của hắn càng làm ta
sợ hơn. Cạo xương trị độc, ta chỉ nghe người ta kể lại mà thôi, nhưng
hắn đã cho ta thấy quá trình tàn khốc đó một phen. Từ Thục Trung đến đế
đô, ta chạy hắn rượt, đến cuối cùng hắn không đuổi theo nữa, ta lại
không tự trọng chạy về tìm hắn. Cả đời này ta chỉ mắc sai lầm một lần
như thế đã đủ rồi, nếu như lần đó ta không chạy về tìm hắn, chỉ sợ từ đó về sau sẽ không được gặp hắn nữa.
Kiều Tứ đặt tách trà vào tay ta, ta than thở: “Ôi chao nóng quá!” Thế là gã phá gia chi tử này liền nghịch chuyển chân khí làm nguội chén trà giúp ta…
Khóe môi ta khẽ run rẩy. “Tứ nhi, trà nguội ngắt như vậy uống không ngon…”
Hắn khẽ giật mình, trên mặt dường như có chút lúng túng, ta nhịn
không được, vươn tay đến sờ sờ mặt của hắn. Người ta nói hắn lạnh lùng
hà khắc, lãnh đạm thờ ơ, thật ra cơ mặt hắn chỉ là có chút tê liệt thôi
(nói kiểu gì… ), nếu như từ nhỏ ngươi đã bị người ta huấn luyện không
được có hỉ nộ ái ố, hễ cười một lần là bị đánh mười roi –không phải là
bị đánh mười lần bằng roi, mà là bị đánh đến gãy mười cây roi, nếu khóc
một tiếng sẽ bị đánh gãy đùi – sau đó nối xương lại đánh tiếp. Lớn lên
trong hoàn cảnh như vậy, ngươi còn có thể biểu lộ tình cảm phong phú
giống như ta nữa hay không… tất nhiên là tuyệt đối không thể rồi.
Trên đời này có lẽ cũng chỉ có ta cái loại người vô tâm vô phế, không biết xấu hổ này mới dám đến gần hắn – há có phải chỉ dám không thôi, mà còn quả thật là sung sướng hạnh phúc vui vẻ nữa chứ! Lúc ấy ta đã biết, dưới lớp trang phục đen tuyền này nhất định là một cơ thể khiến người
ta phải phun máu mà.
Chỉ là không ngờ lại nhiều vết sẹo như vậy.
Ta thầm thở dài trong lòng. “Tứ nhi, chàng có nghe nói gì về Phương tiểu hầu gia không? Kể cho ta nghe một chút đi.”
Không biết có phải là vì ảo giác của ta hay không, thân hình Kiều Tứ khẽ cứng lại.
“Ăn chơi trác táng.” Kiều Tứ đưa ra một đánh giá hết sức chuẩn xác.
“Chỉ ăn chơi trác táng thôi sao?” Ta xoa cằm, trầm tư “Hắn có quan hệ gì với Đào Nhị?”
“Bằng hữu bình thường.”
Phụt…
Ta phun ra một họng trà, Kiều Tứ mặt không chút thay đổi chùi đi nước trà trên mặt.
Bốn chữ này gần đây rất thịnh hành sao?
“Tại sao Phương tiểu hầu gia lại tới Lạc thành a?” Ta hỏi tiếp.
“Xem thi tuyển hoa khôi.”
“Xì, quả nhiên là loại quần lụa ăn chơi trác táng.” Ta bĩu môi “Vậy chừng nào thì hắn đi?”
“Không biết.”
“Tứ nhi, có phải là chàng không thích hắn hay không?” Ta nháy mắt hỏi.
Kiều Tứ gật gật đầu không một chút do dự.
“Vậy chàng nghĩ cách khiến hắn bỏ đi mau một chút được không?” Ta nháy mắt tiếp.
Kiều Tứ khẽ giật mình. “Giết hắn?”
Ta quên mất, cách Kiều Tứ hay làm nhất để một người “bỏ đi” chính là cho hắn về chầu trời.
Chuyện này nên cẩn thận một chút …
Ta ngoắc ngoắc ngón tay, Kiều Tứ kề lỗ tai lại gần, ta thấp giọng
nói: “Ta cảm thấy hình như Đào Nhị có chuyện gì đó giấu ta, chàng có
biết hắn giấu ta chuyện gì hay không?” Ta gắt gao nhìn chòng chọc vào vẻ mặt của hắn, sự thật tố cáo cho ta biết: Đào Nhị quả nhiên có chuyện
giấu ta, hơn nữa chuyện này Kiều Tứ cũng biết.
Kiều Tứ là người thật thà nhất trong phủ này, phản ứng của hắn căn
bản lừa không nổi người thông minh như lão gia ta, nhưng muốn hắn nói
thật cũng khó giống như muốn hắn nói dối, Đào Nhị nhất định đã căn dặn
qua, không cho hắ