XtGem Forum catalog
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325775

Bình chọn: 8.5.00/10/577 lượt.

iên nhi thích ứng thật sự rất nhanh mà, nếu không

sao có thể thoắt một cái từ một nữ ma đầu giết người không chớp mắt mà

trở thành một mụ già thích lải nhải như thế này được.

Ta mặt ủ mày ê tiếp thu giáo huấn. Ta cũng muốn sinh mấy đứa đó chứ, nhưng khổ một cái là không ai chịu phối hợp a.

Năm ấy lúc ta tròn năm tuổi, chính là năm mất mùa, nghĩa phụ từ trần, một mình ta ôm cuốn võ lâm bảo điển vô cùng quý giá ngàn vàng không thể đổi được nổi tiếng trong võ lâm đến vùng Giang châu đào rễ cây mà ăn,

thật ra lúc đó với công phu của ta, trộm cắp không phải là vấn đề về

thực lực, mà là vấn đề về nhân phẩm, nghĩa phụ đã dạy là phải làm người

tốt, hài cốt của nghĩa phụ còn chưa lạnh, ta cũng không dám dễ dàng vi

phạm lời răn của người, đợi đến khi ta quyết tâm bước vào con đường trộm cắp, bọn cầm thú trong phạm vi ngàn dặm gần đây đã bị người khác tiên

hạ thủ vi cường rồi…

Trong tiềm thức, ta không tin Đào Nhị sẽ phản bội ta, nhưng những

chuyện xảy ra ngay trước mắt lại khiến ta có chút hoài nghi, từ khi gặp

tên đoạn tụ Mặc Duy, ta không còn tin tưởng lắm vào tình hữu nghị thuần

khiết giữa nam nhân với nhau. Thằng nhãi này nhất định là có chuyện gì

đó giấu ta. Phương tiểu hầu gia vừa xuất hiện, hắn liền ném ta vào sương phòng, dường như sợ bị Phương tiểu hầu gia phát hiện ra mối quan hệ

giữa ta và hắn. Phương tiểu hầu gia tới nhà ta tá túc, ta đường đường là lão gia thế mà phải tránh mặt người ta?

Đáng sợ nhất là – tất cả mọi người ai nấy đều biết, chỉ có mỗi một mình lão gia ta đây chẳng hay biết gì!

Thật ra ta chỉ muốn biết hắn và Đào Nhị đang làm gì mà thôi.

Phương tiểu hầu gia thì có gì giỏi? Nhớ năm đó ta đại náo Quốc Tử

Giám, tay đánh hoàng thân quốc thích, chân đá quan lại nhất phẩm đương

triều, lúc đó không biết hắn còn mặc tả lót màu gì nữa là!

“Liên nhi a, ngươi nói thật với ta đi.” Ta nghiêm túc “Hôm nay tên Phương tiểu hầu gia đó đã làm gì?”

“Hôm nay Đào Nhị công tử tiếp Phương tiểu hầu gia đi dạo Tam Liên thuyền hoa, đến giờ còn chưa về.” Liên nhi nói.

Nghe xem, lại đi những chỗ phong hoa tuyết nguyệt như vậy, còn có thể có công chuyện đứng đắn gì chứ.

“Nghe nói ngọc bội gia truyền mà Thái Tông hoàng đế ban cho Phương

tiểu hầu gia bị đánh mất, cuối cùng lại tìm được trong thuyền hoa, dường như Phương tiểu hầu gia còn đang muốn tìm người nào đó…”

Nghe xem, ngọc bội gia truyền mà còn để rơi mất, đủ để hiểu đây là

loại công tử quần lụa ăn chơi trác táng đến cỡ nào a – ủa mà ngọc bội

gì?

Ta lén lau một mớ mồ hôi, không ngoài dự đoán, hay là miếng ngọc bội đã bị ta thuận tay lấy đi?

Hỏng bét, lại gây ra hiềm khích nữa rồi.

“Liên nhi à, còn mấy vị công tử khác đi đâu rồi?” Chuyện này ta không thể tự tay làm, chi bằng tìm một thanh kiếm làm, người phàm tục gọi là

mượn dao giết người.

“Tam công tử đã ra ngoài rồi, Tứ công tử và Ngũ công tử đều đang ở tại vườn riêng của mình.”

“Vậy ngươi… gọi Tứ công tử đến đây giùm ta đi.”

Trước kia Kiều Tứ là đệ nhất cao thủ của Ám môn, loại chuyện như thế này hắn làm là tương đối thích hợp nhất.

Nói đến Ám môn, thật ra cũng có chút liên hệ với Phương tiểu hầu gia.

Ám môn là một tổ chức cha truyền con nối do triều đình quản lý,

chuyên huấn luyện ra nhất đẳng sát thủ để làm những chuyện mờ ám, xấu xa bẩn thỉu, bao gồm ám sát, trộm cướp, đương nhiên cũng có hộ vệ, bảo hộ

những hoàng tử có thân phận cao quý. May là Phương tiểu hầu gia không

thuộc loại hoàng thân quốc thích trực hệ, nếu không Kiều Tứ sẽ vì bản

năng nghề nghiệp, nhất định không chịu giúp ta việc này đâu.

Không lâu sau, Kiều Tứ lẳng lặng không một tiếng động xuất hiện sau lưng ta.

Tật xấu của hài tử này thật là khó bỏ, cứ hay thích xuất hiện sau

lưng ta, tuy hắn không có chủ ý hù dọa ai cả, nhưng ta nhát gan, rất dễ

bị kinh sợ.

Ta đẩy hắn ngã vào chiếc bàn đá bên cạnh, lúc này sư phó còn đang ngủ trưa, ta có làm chút chuyện mờ ám chắc cũng sẽ không bị phát hiện. Tìm

một vị trí thoải mái trên đùi Kiều Tứ ngồi xuống, ta cười tít mắt nhìn

hắn. “Tứ nhi, lão gia đối với chàng có được hay không a?”

Vẻ mặt Kiều Tứ vốn đang nhu hòa, sau khi nghe được câu nói này của ta liền lập tức biến sắc, đắn đo một hồi, thành thật ngây thơ đáp: “Không

thể tính là quá tốt.”

Ta gật gật đầu. “Vậy chính là rất tốt.”

Kiều Tứ: “…”

“Lão gia có chút chuyện muốn chàng giúp, chàng sẽ không từ chối chứ?” Ta vẫn mỉm cười như cũ, cánh tay choàng trên cổ hắn.

Tứ nhi nhà chúng ta a, thân hình thật là cân đối, cơ ngực cơ bụng rõ

ràng, đây là do đã luyện tập từ nhỏ, nhưng trên cơ thể có đầy vết sẹo a, nghĩ tới là lão gia ta lại đau lòng. Ngươi nói đi, hổ dữ không ăn thịt

con, cha hắn sao lại có thể nhẫn tâm đối đãi nhi tử ruột của mình như

vậy chứ?

Tứ nhi nhà chúng ta a, trưởng thành trong hoàn cảnh u ám như thế mà

còn có thể sở hữu một tấm lòng nhiệt huyết tỏa sáng ngời ngời, không oán hận cuộc đời, thật là ông trời có mắt mà.

Ta đắm đuối liếc mắt đưa tình với hắn, lắng nghe hắn lên tiếng: “Không giúp.”

Khóe miệng ta cứng lại một chút. “Tứ nhi…”

Kiều Tứ nghiêm túc nhìn lại ta “Đường Tam