
trương như vậy, khát vọng gần như nín thở, phản ứng rất đáng yêu. Điều này làm cho cô cảm thấy buồn cười, trong lòng lại chấn động, ngực nóng muốn sôi trào lên.
“Còn chưa xác định, phải đi kiểm tra mới biết được có hay không.” Cô nhìn anh, ôn nhu nói,“Bây giờ em chỉ có thể chắc chắn là cái kia hai tháng rồi chưa có.”
Hạ Tử Kình cảm thấy tim và hô hấp ngừng lại.
Sau đó anh phải hít sâu một hơi, mới có thể khống chế được chính mình muốn ôm cô đứng lên xoay vòng, lớn tiếng hoan hô xúc động. Bởi vì anh sợ vạn nhất dọa đến cô, liên quan ảnh hưởng đứa nhỏ trong bụng, hơn nữa cũng không biết động tác mạnh mẽ như vậy có nguy hiểm gì với phụ nữ có thai không……
Tóm lại, nhất định phải cẩn thận, cẩn thận, nhẫn nại, nhẫn nại là được rồi.
Nhưng là — anh thật sự rất vui vẻ, rất cảm động, rất kích động.
Anh ôn nhu đem ôm cô vào lòng, lại nhịn không được hơi hơi đẩy cô ra, cúi đầu hôn cô, sau đó lại đem cô ôm lại vào lòng, lại cúi đầu hôn cô, một lần lại một lần gọi cô.
“Lão bà, lão bà, lão bà.”
“Làm chi, làm chi, làm chi?” Phàn Sở Ngữ tươi cười đầy mặt, ở trong ngực anh đáp lại.
“Anh thật hạnh phúc.”
Cô biết, bởi vì cô có thể cảm giác được trái tim của anh đang đập rất nhanh.
“Nhưng em không chắc chắn.” Cô nhắc nhở anh.
“Bây giờ chúng ta đến bệnh viện kiểm tra.” Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, ôn nhu nói.
“Phòng khám bệnh buổi chiều 2 giờ rưỡi mới bắt đầu.”
“Không sao, chúng ta đi sớm một chút ngồi chờ.” một tay anh ôm thắt lưng cô, một tay cầm tay cô, đưa cô đi về phía trước.
“Bây giờ mới 1 giờ rưỡi nhiều.” cô nhìn đồng hồ nhắc anh.
“Không sao, chúng ta đi sớm một chút ngồi chờ.”
Cô chịu thua sự kiên trì càng thêm nhu tình của anh.
Nhìn cuốn sổ theo dõi trên tay, Phàn Sở Ngữ vẫn cảm thấy hoảng hốt, có chút khó tin, không thể tin được qua mấy tháng sau cô sẽ làm mẹ.
Có một đứa bé đang khỏe mạnh lớn lên trong bụng cô, cảm giác đó thật cảm động lại bất khả tư nghị.
Năm đó khi mẹ mang thai cô, cũng phải cũng có cảm giác như vậy?
Phản ứng của Ba ba có phải cũng giống Hạ Tử Kình, vừa kinh sợ vừa vui mừng, ngồi bất động một chỗ ngây ngô cười?
Mỗi lần thấy lão công ngây ngô cười, thoạt nhìn cô đều cảm thấy khi đó anh thật ngốc, nhưng anh như vậy lại luôn có thể làm cho cô hạnh phúc cùng cảm động trong lòng.
Có phải mẹ cũng từng hạnh phúc và cảm động như vậy?
Rất nhớ ba mẹ…… Nếu bọn họ vẫn còn sống, nhất định sẽ vì sắp làm ông bà ngoại mà vui sướng cuồng đi?
Ba ba nhất định khẩn cấp chuẩn bị một đống món đồ chơi cho cháu ngoại chơi, mẹ thì chuẩn bị quần áo cho em bé, sau đó hai người thấy đối phương mệt nhọc mà nói còn chưa biết đứa nhỏ là nam hay là nữ, nhanh như vậy chuẩn bị mấy thứ đó làm gì?
Cô mỉm cười, mũi cay cay, liền không nhịn được nước mắt lưng tròng, tầm mắt trở nên mơ hồ.
Cô thật sự, thật sự rất nhớ ba mẹ……
“Lão bà, em đang làm gì vậy?”
Tiếng anh vang lên từ phía sau làm cô giật mình. Từ sau khi biết cô có thai, tình trạng của anh có thể dùng câu “Thảo mộc giai binh” để hình dung, gió thổi cỏ lay đều có thể làm cho anh ngạc nhiên, kinh nghi sợ hãi.(nhìn cỏ cây mà như thấy quân giặc ý nói là anh quá nhạy cảm, lo lắng)
Cô nhanh chóng lau vội nước mắt nhưng động tác đó làm cho anh nghi ngờ.
“Em đang khóc sao?” Anh nhanh chóng chạy đến bên người cô, nhìn cô chằm chằm hỏi.
Do dự một giây cô liền quyết định thành thật nói cho anh biết để anh khỏi dây dưa hỏi, cuối cùng khiến cả hai người đều mệt chết đi.
“Em đang nhớ ba mẹ.” Cô nói.
Anh nhăn mày không nói gì. Hai người bọn họ đều biết đó là vấn đề khó nói, dù sao người chết cũng không thể sống lại.
“Chờ anh một chút.” Anh bỗng nhiên mở miệng nói, xoay người rời đi.
Cô không hiểu nhìn anh trong nháy mắt đi vào phòng ngủ sau 10 giây đã trở lại bên cạnh cô.
“Có cái này anh vẫn muốn tìm thời điểm thích hợp tặng cho em.” Anh ôn nhu nhìn cô.
“Cái gì vậy?” Cô tò mò hỏi.
Anh cầm lấy tay cô đưa lên rồi thả vào lòng bàn tay cô một cái hộp.
Sau khi anh bỏ tay ra, cô nhìn thấy một cái hộp vải nhung hình trái tim màu hồng phấn ở trên tay mình. Đó là hộp đựng nữ trang bên trong có thể là nhẫn cũng có thể là vòng cổ.
“Vì sao đột nhiên tặng quà cho em?” Cô hỏi anh, nghĩ không ra sắp tới ngày kỉ niệm hay ngày lễ nào.
“Mở ra xem đi.” Anh chỉ nói như vậy.
Nghi hoặc liếc anh một cái, cô mở cái hộp trước mặt ra sau đó ngây ngẩn cả người — là nhẫn cưới của ba mẹ!
“Đây không phải là nhẫn cưới của ba mẹ em.” Trong nháy mắt lời nói của anh làm cô quay đầu nhìn anh.
“Nhưng rõ ràng là……”
“Là anh cầm bức vẽ của em đến tiệm vàng đặt làm một đôi.” Anh ôn nhu nói.
Cô nhìn anh, lại nhìn đôi nhẫn trong hộp, rồi sau đó lại nhìn anh, vẻ mặt không hiểu.
Nếu anh muốn gạt cô đây là đôi nhẫn bị mất của ba mẹ, anh đã tìm được cô cũng không nghi ngờ anh.
Nhưng anh lại làm một đôi nhẫn khác cho cô, lại nói cho cô biết đó chỉ là mô phỏng theo, anh rốt cuộc muốn làm gì, cô thật sự không hiểu.
“Chúng ta đương nhiên sẽ không buông tay, sẽ tiếp tục tìm kiếm nhẫn của ba mẹ em cùng những di vật khác nhưng nhẫn của ba mẹ là của họ mà đây