
ốn đau lòng lại đau lòng không được, muốn cười cũng cười không được, chỉ cảm thấy vô lực và khó chịu.
Thậm chí ngay cả dạ dày của cô cũng giống như bị ảnh hưởng, mấy ngày nay cảm giác đặc biệt không thoải mái, nhưng cô lại không thể nói rõ là như thế nào không thoải mái.
Không một tiếng động thở dài một cái, cô đem cái bánh mới ăn được một nửa cất vào trong ngăn kéo.
“Sở Ngữ, cô mới ăn được một chút sao lại không ăn nữa? Không cần nói với chúng tôi là cô đang giảm béo nha.” Có người nói.
“Tôi không có giảm béo, chỉ là không thèm ăn mà thôi.” Cô nói.
“Không thèm ăn? Cô mang thai sao?”
Đột nhiên bị hỏi vậy làm cho Phàn Sở Ngữ giống như tỉnh mộng, ngốc sững ngồi một chỗ.
Cô đột nhiên cảm thấy đầu hơi choáng váng, tai ù đi.
Mang thai? Cô chưa từng nghĩ tới chuyện này, bởi vì cô cũng mới 25 tuổi mà thôi, làm sao có thể nghĩ đến việc làm mẹ đâu?
Nhưng cô đã quên mất một chuyện quan trọng, đó chính là nếu đã làm vợ người ta, tiếp theo tự nhiên sẽ làm mẹ. Chuyện này không liên quan gì đến tuổi tác, nó chỉ liên quan đến việc hai người có sử dụng biện pháp tránh thai hay không.
Cô không có, mà anh…… trong ấn tượng của cô anh hình như không sử dụng BCS…….
Mang thai? Có sao?
Hai người bọn họ đăng kí kết hôn đến nay mới hai tháng mà thôi, làm sao có thể –
Chờ một chút! Hai tháng?
Trong lòng Phàn Sở Ngữ đột nhiên căng thẳng, cảm giác đầu lại càng mơ hồ đi.
Hai tháng? Hai tháng?
Cô cố gắng nhớ lại, cố gắng nhớ lại, sau khi kết hôn với anh, chu kì của cô hình như cũng chưa đến?
Có sao?
Cô nhớ rõ lúc cô ở nhà anh, chu kì của cô có đến nhưng chỉ một lần lúc cô vẫn ở phòng khách…….
Nha, trời ơi, cô thật sự mang thai sao? Trong bụng cô thật sự đã có em bé, con của bọn họ sao?
“Sở Ngữ, cô có khỏe không? Tại sao không nói chuyện? Mặt cô hơi tái nhợt, có phải cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?” đồng nghiệp ngồi xung quanh hỏi cô, trên mặt mỗi người là sự lo lắng.
“Tôi không sao.” Cô lắc đầu nói, sau đó nhìn mọi người, đột nhiên nghĩ đây là một cơ hội.
“Mọi người…… Ách, gần đây có liên lạc với nhóm Thái Như Tâm bọn họ không? Có biết ba người họ bây giờ như thế nào không?” Cô có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi.
Từ khi sự việc xảy ra đến nay, bởi vì tự trách cũng bởi vì ngượng ngùng, cô cũng chưa àn nào mở miệng nhắc đến chuyện này, chỉ sợ mọi người nghĩ cô mèo khóc chuột giả từ bi. Nhưng bây giờ nhìn thấy mọi người lo lắng cho sức khỏe của cô, cô cảm thấy nếu hỏi một chút chắc không sao.
“Cô còn nhắc đến bọn họ làm gì?”
“A?” hoàn toàn không dự đoán được sẽ nghe câu trả lời mang theo sự khinh thường như vậy, Phàn Sở Ngữ cứng họng ngây dại.
“Tuy rằng chúng ta làm quan hệ xã hội, bộ mặt rất quan trọng, nhưng các cô ấy thật sự trang điểm xinh đẹp quá mức, làm cho người khác nhìn thật không vừa mắt.” Có người phê bình.
“Thì ra cô cũng nghĩ như vậy? Tôi còn nghĩ chỉ có mình tôi nghĩ như vậy thôi.” Giọng điệu giống như vui mừng bất ngờ gặp được tri âm.
“Tôi có thể chịu được các cô ấy trang điểm xinh đẹp, nhưng họ lại tự cho là đúng lại không biết xấu hổ khiến cho tôi không thể chịu đựng được.”
“Ai mà chịu đựng được? Rõ ràng chính là mình ham hư vinh, đem công tác làm ván cầu, lại nói là vì công ty phải hy sinh, thật sự là rất không biết xấu hổ.”
Phê bình trào phúng như sóng triều, từng đợt tiếp theo từng đợt.
“Nếu thật sự vì công ty thì nên đem tiền boa giao ra đây, như vậy mới gọi là vì công ty.”
“Cái này cô không hiểu rồi, đó không phải tiền boa đâu, rõ ràng là tiền kiếm được sau khi qua đêm đó? Làm sao có thể kêu các cô ấy giao ra đâu?”
Lời này vừa nói xong, mọi người đều bật cười.
Chỉ có Phàn Sở Ngữ không cười, bởi vì cô hoàn toàn không hiểu mọi người đang nói cái gì.
“Mọi người rốt cuộc đang nói cái gì?” Cô rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi.
Mọi người không hẹn mà cùng kinh ngạc nhìn cô.
“Cô chẳng lẽ không biết gì sao?”
“Biết cái gì?” Vẻ mặt cô mờ mịt nhìn mọi người.
“Chính là……”
Vẻ mặt mọi người là muốn nói nhưng lại do dự, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, nhưng không ai dám nói trước.
“Chính là cái gì?” Phàn Sở Ngữ tiếp tục hỏi.
“Sở Ngữ nha, việc này lão bản cũng từng nói với cô sao?”
Cô nhíu mi, nhẹ nhàng sờ lên miệng, mới oán giận hạ thấp giọng nói:“Anh ấy căn bản cái gì cũng chưa nói. Tôi hy vọng anh ấy có thể cho các cô ấy một lần cơ hội nữa, không nên lãnh khốc vô tình như vậy, anh ấy một câu liền liền bác bỏ, ngay cả một giây do dự cũng không có.”
Xung quanh hoàn toàn yên lặng, mọi người đều cứng họng, ngốc gỗ nhìn cô.
“Làm sao vậy?” Cô hỏi.
“Sở Ngữ, không phải cô vì chuyện này mà cãi nhau với lão bản chứ?” có người dè dặt hỏi cô.
Cô mím môi, bất đắc dĩ gật đầu:“Đúng rồi.”
“Oh my god!” Có người bật thốt kêu lên.
“Chuyện này rất không đáng! Chúng ta rất oan uổng! Thế nhưng vì ba người họ mà chịu khổ, rất không đáng!”
“Sở Ngữ, cô hãy nghe cho kỹ, các cô ấy căn bản là không xứng đáng để cho cô cầu xin. Cô có biết các cô ấy làm cái gì không? Hành vi vô sỉ, ngủ cùng ối tác của công ty để đòi hỏi quà tặng, không nghe lời khuyên của mọi ngườ