Polly po-cket
Lão Nhị Là Ông Chủ

Lão Nhị Là Ông Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322713

Bình chọn: 9.5.00/10/271 lượt.

anh còn muốn hợp tác làm ăn vói người ta.

“Tần tiểu thư, thực xin lỗi, ý của anh ấy không phải như vậy, cô đừng tức giận.” Cô nhanh chóng giải thích, xin lỗi.

“Con mắt nào của em thấy cô ấy tức giận?”

Người đàn ông bên cạnh không những không biết kiểm điểm còn xen vào làm cho cô buồn bực đánh vào tay anh một cái.

“Nha! Em muốn mưu sát chồng sao?” Anh kêu ra tiếng

“Anh im lặng chút đi, anh không nói cũng không có ai nói anh câm điếc.” Cô nghiêm túc nói với anh.

“Phốc!” Tần Lạc Lâm vốn dĩ đã muốn ngừng cười, đột nhiên phì cười, nháy mắt ôm bụng cười to, vô cùng thoải mái.

Hạ Tử Kình tức giận trừng mắt liếc cô gái kia một cái, tay ôm eo lão bà, trực tiếp đem cô mang ra xa người điên này.

“Chờ một chút, Tần tiểu thư cô……” Lão bà giãy dụa kêu lên, bị anh lên tiếng trực tiếp ngắt lời.

“Cô ấy điên rồi, đừng để ý.”

“Lão công –”

“Em cứ tiếp tục giãy dụa nữa anh sẽ ở tại nơi này trước mặt mọi người hôn em.”

Vừa nghe thấy anh uy hiếp, Phàn Sở Ngữ lập tức không lên tiếng, mặc dù vẫn trừng mắt nhìn anh, cũng không dám giãy dụa nữa, tùy ý anh đem mình đi ra. Bởi vì có trời biết, người đàn ông da mặt dầy này, tuyệt đối nói là làm, dám ở trước mặt mọi người hôn cô.

Đối với người mặt dầy như anh, cô thật sự chỉ có thể đầu hàng.

Thật sự.

Nhóm ba người thật sự bị cách chức.

Phàn Sở Ngữ quả thực không thể tin được lão công của cô thế nhưng thật sự nhẫn tâm như vậy, không nghĩ tình bạn cũ vì thế cùng anh cãi nhau một trận ầm ỹ.

Cô hy vọng anh có thể cho ba người kia phục chức, cho các cô ấy một lần cơ hội, anh lại nhất quyết không chịu.

Cô khuyên can mãi, nói với anh một đống đạo lý, kết quả anh bỏ ngoài tai, cuối cùng còn nói với cô một câu:“Anh là lão bản hay em là lão bản?” Làm cho cô tức giận, không thèm để ý đến anh nữa.

Sau khi kết hôn,đây là lần đầu tiên hai vợ chồng cãi nhau.

Cô giận anh lãnh khốc vô tình, anh lại cảm thấy cô không thể hiểu được, hai người bởi vậy chiến tranh lạnh với nhau.

Trong công ty mọi người đều biết bọn họ cãi nhau bởi vì soái ca lão bản bình thường luôn cười vui vẻ gần đây thái độ lạnh lùng có thể đông chết người, không khí trong công ty bởi vậy cũng trở nên có chú căng thẳng, làm người ta cảm thấy giống như đang đứng trên mặt băng mỏng.

Huống hồ, không chỉ gương mặt lão bản trở nên lạnh lùng mà ngay cả cái miệng bình thường luôn hay nói giỡn chọc cười mọi người lại trở nên sắc hơn cả dao, tùy tiện mở miệng trách cứ một câu cũng đủ để người khác sợ không còn giọt máu.

Thật là khủng khiếp.

Thì ra khi tâm trạng lão bản không vui lại đáng sợ như vậy, quả thực so với ma vương còn đáng sợ hơn.

Phàn thư ký — không đúng, hiện tại phải gọi là lão bản nương. Thì ra lực ảnh hưởng của cô với lão bản lại lớn như vậy, lớn đến nỗi bọn họ không thể không thừa nhận tầm quan trọng của cô.

“Sở Ngữ nha,” Bởi vì lão bản nương không muốn mọi người gọi cô là lão bản nương, cho nên bọn họ vẫn như trước trực tiếp gọi tên của cô,“Cô cùng lão bản rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cầu xin hai ngươi đừng chiến tranh lạnh nữa, nhanh làm hòa đi. Lão bản không cười thật sự là khủng khiếp, bây giờ mỗi buổi tối đi ngủ tôi đều gặp ác mộng cô biết không?”

“Đúng rồi, tôi cũng vậy.”

“Lần trước tôi tính sai con số trên báo cáo bị mắng đến nỗi sợ không còn giọt máu nào, làm cho bây giờ mỗi lần làm báo cáo đều cảm thấy sợ hãi.”

“Tôi còn thảm hơn anh. Tôi không có làm sai nội dung chỉ là thứ tự các trang giấy bị lỗi thế mà cũng bị ánh mắt lạnh lùng của lão bản làm cho cảm thấy như ngàn mũi tên xuyên vào tim, cảm giác đó thật đáng sợ.”

“Đúng rồi, lần trước tôi cũng bị lão bản trừng mắt, thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp.”

Thời gian nghỉ trưa, không biết mọi người có hẹn trước hay không mà đều chạy đến vây xung quanh cô, không có gọi cơm ở ngoài mà tự chuẩn bị cơm trưa nói muốn ăn cùng cô.

Về phần mục đích của buổi liên hoan này cô đã rõ ràng.

Phàn Sở Ngữ im lặng ăn cơm trưa, từ đầu tới cuối đều không lên tiếng trả lời.

Sau khi cãi nhau với Hạ Tử Kình, cô không đi xe của anh đến công ty nữa, cũng không ăn cơm trưa với anh, ngoại trừ ở trên giường, thời gian còn lại đều giống như người xa lạ.

Nói thật, cô cũng không biết tình trạng lại trở nên tồi tệ như vậy.

Lúc bắt đầu, cô giận anh nên không thèm để ý đến anh, vẻ mặt hoàn toàn lạnh lùng khi anh đùa giỡn cô, nhưng khi cô chú ý thấy anh đã không hề có hành động nào với cô nữa, tất cả đã không còn kịp nữa rồi.

Từ nhỏ đến giờ cô không biết làm nũng, cũng không biết nói ngọt, cho nên sau khi anh không để ý cô nữa, cô hoàn toàn không biết phải làm cái gì.

Bởi vậy những oán giận, thê thảm của mọi người, cô cũng hoàn toàn cảm nhận được.

Còn chuyện vì sao cô không tan nát cõi lòng hoặc đau lòng khóc rống, là bởi vì tuy rằng anh cùng cô chiến tranh lạnh không để ý tới cô, nhưng buổi tối khi ở trên giường, anh vẫn cùng cô ôn nhu làm chuyện xấu, hơn nữa nhất định phải ôm lấy cô đi vào giấc ngủ.

Rất kì lạ phải không?

Đúng vậy, nhưng anh chính là có bản lĩnh làm cho mọi việc trở thành đương nhiên phải vậy, làm cho cô mu