i thì thôi, lại dám lớn tiếng nói là vì công ty.”
“Các cô ấy thật sự thật không biết xấu hổ, quá đáng hơn nữa, lần này thế nhưng dám giở trò với lão bản, nói gì là cô có thể các cô ấy sao lại không? Các cô ấy thật sự điên rồi!”
“Ba người bọn họ bị lão bản đuổi chính là trừng phạt đúng tội, không đáng thương hại.”
“Đúng vậy! Cho nên cầu xin cô, Sở Ngữ, nhanh chóng làm hòa với lão bản đi. Vì ba người kia mà cãi nhau với lão bản thật không đáng giá.”
“Quan trọng là lão bản khó chịu, mọi người đều chịu khổ. Tự nhiên căng thẳng lại vì chuyện này, chúng ta thật oan uổng quá! Thật không đáng!”
Từng câu từng câu kể lại chuyện khiến cho người ta khiếp sợ thật sự dọa Phàn Sở Ngữ ngây người, cô không biết sau lưng chuyện này lại che dấu sự thật kinh người như vậy, khó trách lão công kiên quyết bác bỏ cầu xin của cô.
Vấn đề là, tại sao anh không nói rõ với cô? Nếu anh đem những hành vi của nhóm ba người nói rõ cho cô biết, cô làm sao còn có thể vì họ mà xin anh?
Trận cãi nhau này thật không đáng, thật sự là không đáng.
Phàn Sở Ngữ càng nghĩ càng nôn nóng, căn bản là không thể nhẫn nại đợi sau khi tan tầm về nhà cùng lão công phá băng, cho nên sau giờ nghỉ trưa vừa thấy anh đi vào văn phòng, cô liền lập tức đứng dậy đi vào phòng anh.
“Chuyện gì?” Ngẩng đầu nhìn thấy cô đi vào văn phòng, anh lạnh lùng, công thức hoá mở miệng hỏi cô.
Trước tiên cô đem cửa đóng lại cẩn thận, rồi mới quay đầu đối mặt anh, sau đó mở miệng nói:“Em có chuyện muốn hỏi anh.”
“Bây giờ đang là thời gian làm việc.” Anh nhìn cô một cái.
Anh lại trả lời cô như vậy? câu trả lời của anh làm cho cô có chút tức giận.
“Tại sao anh không đem chuyện nhóm Thái Như Tâm đã làm nói rõ cho em biết? Nếu anh nói rõ với em, em cũng sẽ không kiên trì muốn anh cho họ thêm một cơ hội trở về công ty.” Cô theo dõi thái độ của anh.
“Quyết định nhân viên nghỉ việc là việc của lão bản, anh nghĩ không cần thiết phải giả thích với em quyết định của anh.” Sự thật là, anh không muốn đem những chuyện dơ bẩn này làm ô nhiễm tai cô cũng như tâm hồn thuần khiết của cô.
Thái độ lãnh đạm của anh giống như muốn tiếp tục chiến tranh lạnh với cô, làm cho cô có chút ủy khuất lại tức giận.
“Anh còn muốn tiếp tục chiến tranh lạnh với em phải không?” Cô hỏi anh.
“Trận chiến này không phải anh bắt đầu.”
“Cho nên ý anh là muốn tiếp tục có phải không?”
Anh không lên tiếng trả lời, chỉ là thái độ không thay đổi, nhìn cô không chớp mắt.
Anh không phủ nhận làm cho cô tức giận, hờn dỗi nghĩ rằng anh không để ý đến cô nữa, muốn quên cô rồi.
“Em tự mình đi bệnh viện, không cần anh đi cùng.” Cô buồn bực nói xong xoay người bước đi.
“Chờ một chút!”
Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng anh quát to.
Cô dừng lại, quay đầu nhìn anh, lại phát hiện trên ghế đã không thấy anh, ngay lúc đó anh đã đi đến bên cạnh cô.
“Đi bệnh viện nào? Em không thoải mái ở đâu?” Anh cầm tay cô, khẩn trương hỏi.
“Anh quan tâm sao?” Cô nhìn anh, thong thả hỏi.
Chỉ thấy anh trong nháy mắt nhăn mặt lại.
“Em không thoải mái ở đâu?” Anh bỏ qua câu hỏi của cô, trên mặt thật sự nghiêm túc, lo lắng.
“Anh quan tâm sao?” Cô cũng hỏi lại anh, cố ý không thể không nghe đáp án.
“Không cần nói vô nghĩa.” Anh nhếch môi, gần như tức giận trả lời.“Em rốt cuộc không thoải mái ở đâu mà phải đi gặp bác sĩ? Nhanh nói cho anh biết, lão bà.”
“Không phải anh muốn tiếp tục chiến tranh lạnh với em sao?” Cô yên lặng nhìn anh.
“Anh không nói như vậy. Nhanh cho anh biết em không thoải mái ở đâu?” Vẻ mặt của anh dần dần kích động.
“Tuy rằng không nói như vậy, nhưng biểu hiện bên ngoài chính là ý đó.” Cô là muốn tranh cãi cùng anh.
“Lão bà!” Hạ Tử Kình nhịn không được cắn răng kêu lên. Cô rốt cuộc có biết hay không anh gấp đến độ nhanh muốn điên rồi?“Cầu xin em, trước nói cho anh biết em không thoải mái ở đâu được không?” Anh sốt ruột năn nỉ.
“Em không biết làm nũng, cũng không biết nói ngọt làm cho anh cười cho nên em không thích cãi nhau với anh, càng không thích chiến tranh lạnh bởi vì em không biết làm cách nào để làm hòa với anh.” Cô nhìn anh nhỏ nhẹ nói.
Hạ Tử Kình thật sự sắp bị cô làm điên rồi.
“Được được được, về sau chúng ta không cãi nhau cũng không chiến tranh lạnh, được không?” Anh dỗ cô,“Mau nói cho anh biết em không thoải mái ở đâu.”
“Khoa phụ sản.” Cô chỉ nói ba chữ.
“Cái gì khoa phụ sản? Anh hỏi em không thoải mái ở đâu, em nói với anh khoa phụ sản làm cái gì? Anh……”
Anh đột nhiên cứng đờ, ngốc sững nhìn cô.
“Lão…… Lão…… Lão…… Lão bà?” Sau một lúc lâu, anh nhìn cô chằm chằm mở miệng kêu, nhưng khẩn trương đến nỗi ngay cả nói cũng lắp ba lắp bắp.
“Em không có già như vậy, anh đừng liên tục gọi bốn chữ lão, làm em già đi.” Cô ngăn không được tươi cười, nói giỡn với anh.
“Em……” Anh nuốt một ngụm nước miếng, sau đó lại liếm môi,“Em nói…… Khoa phụ sản, là cái gì, có ý gì?” Anh vẫn lắp bắp.
“Chữ sao ý vậy.” Cô nói.
“Lão bà……” Cô tránh né làm cho anh cảm thấy không yên, không biết làm sao.
Phàn Sở Ngữ thật sự muốn cười to, bởi vì cô không nghĩ tới anh sẽ khẩn