
ần này Thanh Sở gặp bất trắc gì,tôi xem cô sẽ làm sao!”
Nam sinh kia oán hận ném cho cô một câu,tức giận xoay người đi sang một bên đợi.
Nam sinh kia vừa nói như vậy trong lòng Hứa Lưu Liễm càng đau thêm, tuy nói Trần Thanh Sở bị tai nạn xe cộ bởi vì hắn uống rượu tự mình lái xe mới
bị , nhưng dù sao cũng vì cô mới uống rượu nhiều thì người đầu sỏ là
cô.Nếu như,nếu như hắn thật gặp bất trắc gì. . . . . .Cô hai tay bụm mặt đặt mông ngồi trên ghế dài không dám tiếp tục nghĩ .
Quá trình
chờ đợi khá dài và đau khổ có thể ép điên người khác,rõ ràng đêm khuya
yên tĩnh nhưng mấy người bọn họ một chút buồn ngủ cũng không có,lúc bác sĩ đi ra bọn họ cơ hồ như ác lang liền nhào tới kéo vị Bác sĩ đó lo
lắng hỏi,
“Như thế nào bác sĩ?”
Bác sĩ lấy xuống khẩu trang,
“Không có gì nguy hiểm chỉ gãy mấy xương sườn,não chấn động một chút,chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ không chuyện gì!”
Mấy người đều thở dài một cái,Hứa Lưu Liễm cả người căng thẳng khí lực
thoáng cái tản đi,người cũng có chút lảo đảo,cô vội vàng giơ tay lên đở
vách tường,bác sĩ kia nhìn chung quanh bọn hắn hỏi một câu,
“Ai là Hứa Lưu Liễm?”
“Là tôi!”
Khuôn mặt cô tái mét hữu khí vô lực trả lời,bác sĩ kia nói tiếp,
“Bệnh nhân sau khi tỉnh lại vẫn gọi tên người này,một lát nữa cô vào phòng xem hắn ra sao!”
Hốc mắt cô lần nữa chua xót,thầy thuốc kia lắc đầu thở dài rời đi,
“Hiện tại thật không biết những người trẻ tuổi nghĩ ra sao,uống rượu nhiều
thế cũng dám lái xe! May lần này không có xảy ra chuyện gì,nếu có chuyện gì có tiền cũng không thể dùng?”
Thời điểm Hứa Lưu Liễm đi vào
phòng bệnh Trần Thanh Sở hắn đã tỉnh lại,thấy cô xuất hiện hắn thất
khống đưa tay kéo tay cô lại nắm thật chặt, sau đó đặt ở khóe môi một
lần lần một lần hôn,nức nở ,
“Tiểu Liễm,đừng rời khỏi anh!Đừng rời khỏi anh!”
Cô không dám giãy dụa sợ làm rách vết thương của hắn,đành để yên cho hắn nắm,
“Thanh Sở,anh đừng động mạnh kẻo vết thương nứt ra thì sao!”
“Vết thương nứt ra thì thế nào?Đau thế nào cũng không bằng em làm anh đau!”
Trần Thanh Sở giương mắt nhìn cô,khuôn mặt tràn đầy bi thương.
Mới vừa rồi lúc xe hắn vọt vào trên đường,hắn thật sự nghĩ cứ chết đi,chết
đi thì không cần đau đớn,cũng không cần trơ mắt nhìn cô cùng người đàn
ông kia cùng ra vào,cũng không cần gánh vác gánh nặng chấn hưng gia
tộc,cũng không cần suy nghĩ những thủ đoạn lục đục với nhau.
Cho
nên hắn không có đánh tay lái tránh ra,để cho nó thẳng tắp đụng tới,sau
đó một trận va chạm mạnh làm mất đi trực giác,trong hoảng hốt hắn lại
nhớ tới những ngày thời thanh xuân,lại nghĩ tới lần đầu tiên mới gặp gỡ cô,con ngươi bất lực và đáng thương, hai gò má ửng đỏ cùng cảm giác
thân thể mảnh mai tựa trong bàn tay . . . . . .
Cô dịu dàng,ánh
mắt lúng túng, gương mặt đỏ bừng dùng sức cúi thấp đầu
chôn trong ngực hắn,dáng vẻ thẹn thùng khiến cả trái tim hắn cũng mềm
mỏng,hắn từ trong lòng đã nghĩ sẽ yêu thương cô thật nhiều. Vừa khả ái,thanh thuần,lạnh lùng và vân vân,hơi có chút thùy mị đều bị bọn họ phân ra từng cái.
Vừa bắt đầu bọn họ ngày ngày nói chuyện phím tên nữ sinh khác,sau lại dần
dần dần dần một người con gái tên Hứa Lưu Liễm bắt đầu trở thành đề tài
bàn luận trong chúng nam sinh,giống như bọn họ nói cô không phải loại
người cực kỳ xinh đẹp nhưng làm người ta nhìn thoải mái, có lẽ vừa bắt
đầu ngươi sẽ cảm thấy cô không hấp dẫn người,nhưng tiếp tục quan sát sát sẽ bị hấp dẫn thật sâu.
Lúc đó chẳng qua thấy bọn họ điên cuồng
phụ họa cười một tiếng,bởi vì hắn nghe được gia cảnh cô bình
thường,không giống loại cô gái hắn sau này gặp gỡ,vì hắn đã sớm biết
loại gia thế hiển hách như hắn sau này phải chọn cô gái môn đăng hộ như
mình, nên hắn cũng không để cô ở trong lòng.
Hắn không nghĩ
tới,không lâu sau này hắn trong thang lầu chật nít gặp gỡ cô,còn như bị
ma xui quỷ khiết ra tay giúp cô thoát khỏi quẫn cảnh,từ đầu đến đuôi có ý thích chiếm hữu cô,người từ trước đến giờ không chủ động đuổi theo nữ
sinh hắn lần đầu tiên ra tay theo đuổi cô.
Hắn càng không có nghĩ tới,cô sẽ trở thành người mình yêu nhất cả cuộc đời cả kiếp này .
Cô không chỉ có một gương mặt mỹ lệ,cô chân thật và sinh động,đơn giản và
thuần túy,đương nhiên cũng có rất nhiều tính xấu,lúc giận giữ không mất
khả ái,đối với những đại tiểu thư bên cạnh được mọi người nuông chiều từ bé ,đối với hắn mà nói cô không khác một liều độc dược tươi mát khiến
hắn càng lún càng sâu.
Hắn thậm chí còn vì cô bắt đầu cãi vã với
cha mẹ,bởi vì bọn họ không thích xuất thân của cô nên không cho phép hắn tiếp tục lui tới với cô,hắn thề tuyệt đối không ảnh hưởng bài tập,cũng
bảo đảm nhất định thi đậu học viện kinh tế quản lý lớn nhất thành phố
N,lúc này bọn họ mới tạm thời buông tha.
Sau đó đang lúc hắn thật vất vả truyền đạt đến cha mẹ,thì cái người đàn ông tên Lục Chu Việt lại cho hắn một kích trí mạng,vào lớp mười hai không bao lâu, người đàn ông kia trực tiếp tìm được hắn nói thẳng vào vấn đề,muốn cô ấy hay muốn sự
nghiệp Trần thị .
Nếu nói muốn cô thì Trần thị lập tức bị Lục thị thu mua,ngày thứ hai Trần thị sẽ