XtGem Forum catalog
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210744

Bình chọn: 7.5.00/10/1074 lượt.

ãy chờ ngoài cửa,vừa nhìn dáng vẻ chật vật không chịu nổi và sắc mặt trắng bệch của

hắn nhất thời cũng thiếu kiên nhẫn,cái người tràn đầy địch ý với cô trực tiếp lửa giận ngút trời,

“Hứa Lưu Liễm,cô có phải muốn mạng của hắn thì cô mới cam tâm không?”

Bách sĩ kiểm tra cho Trần Thanh Sở cũng nhìn cô trách cứ,

“Cô gái,giữa các người có bao nhiêu chuyện đi nữa cũng cần phải chờ bệnh

nhân tỉnh táo lại đã? Không thể chờ bệnh nhân nghỉ ngơi khang phục một

chút mới nói được sao?”

Hứa Lưu Liễm trong lúc nhất thời trở

thành người để mọi người chỉ trích,cô làm sao biết tâm trạng Trần Thanh

Sở thất khống thành như vậy, còn nói không phối hợp trị liệu của bác sĩ. Trần Thanh Sở cau mày nhịn đau giải thích giùm cô,

“Không phải cô ấy sai,là tôi ép buộc cô ấy,các người đừng trách cô ấy!”

Trần Thanh Sở ầm ĩ như thế cô thật không cách nào rời đi,nhìn dáng vẻ quyết

tuyệt vừa rồi thật sự có thể không chịu cho bác sĩ chữa trị ,cả hai đều

thiệt hoàn toàn không phải là kết quả cô muốn .

Trần Thanh Sở nắm chặt cô không buông,cô không thể làm gì khác hơn là lấy cái ghế ngồi

xuống bên giường chăm sóc hắn,bác sĩ vừa nãy thấy tâm trạng hắn không ổn định đành tăng thêm thuốc an thần,cho nên hắn lúc này đã nhắm mắt ngủ

thật say,nhưng cho dù hắn đang ngủ say,tay của hắn cũng như cũ nắm lấy

tay cô.

Cô ngồi ở chỗ đó lẳng lặng nhìn gương mặt tuấn tú ngang

ngạnh,trong lòng nhất thời trăm cảm xúc lẫn lộn.Đây là lần đầu tiên từ

khi gặp lại được nhìn hắn cẩn thận và chi tiết ở khoảng cách gần,khuôn

mặt anh tuấn đẹp mắt không hề thay đổi loại tuấn tú mà cô thích,nhưng cô cũng cảm thấy xa lạ rất nhiều.

Không biết tại sao lại xa lạ.

Rõ ràng ba năm nay dường như mỗi ngày cô đều nghĩ đến hắn,nửa đêm trong

mộng tỉnh lại cũng nghĩ đến hắn,ngẩn người nhớ khoảng thời gian từng ở

chung,nhưng hôm nay khi mặt đối mặt tại sao xa lạ thế?

Rốt cuộc cô thay đổi? Hay hắn thay đổi? Hay bọn họ ai cũng không có,thời gian vô tình hòa tan tất cả?

Cô nhẹ cau mày vang lên, cuối cùng chống cự không nổi mệt mỏi,gục bên giường ngủ đi.

Ngày thứ hai cô bị một trận tiếng chuông điện thoại sắc bén làm thức tỉnh,cô vội vàng lấy tới nhìn,là Lục Chu Việt gọi tới,lòng của cô nhất thời cả kinh. Từ Ôn Thành đến thành phố N chỉ có dùng máy bay,buổi sáng tám

giờ,lúc này đã đã hơn bảy giờ,theo lý thuyết cô hẳn là ở phi trường

chuẩn bị lên máy bay,cô không tâm tình nhìn Trần Thanh Sở sắc mặt bỗng

nhiên ảm đạm,nắm điện thoại di động vội vã chạy ra ngoài.

Đón điện thoại,giọng của hắn ở đầu đây bên kia vang lên,

“Đến phi trường rồi sao?” Cô thoáng cái liền cứng người,cắn môi hồi một câu cũng nói không ra,thanh âm của hắn bỗng dưng chìm xuống,

“Tại sao không nói chuyện?”

“Cái kia. . . . . .”

Cô kiên trì mở miệng,

“Em không thể. . . . . . Mấy ngày nữa trở về được không?”

Tình trạng hiện tại của Trần Thanh Sở thật làm cô không yên lòng,cô muốn đợi mấy ngày nữa thân thể của hắn khôi phục tốt một chút,đến lúc đó hắn

không phối hợp trị liệu của bác sĩ cũng không có gì đáng ngại.Ngoài

tình cảm bạn bè ra giữa cô và Trần Thanh Sở không có phần tình cảm

gì,cũng không nên xát muối lên vết thương hắn.

“Tại sao?”

Hắn hỏi cực kỳ bình tĩnh,cô lại nghe vô cùng chói tai,liền trầm mặc lý do đến miệng cũng nói không ra.

Hắn cười lạnh một tiếng,

“Bởi vì Trần Thanh Sở bị tai nạn xe cộ,nên em phải ở lại chăm sóc hắn có phải không?”

Cô nhếch khóe miệng tự giễu tiếp tục trầm mặc,cô cũng không biết hắn tại

phía nam xa xôi tại sao cái gì cũng biết trong lòng bàn tay,bây giờ còn

giả mù sa mưa tới hỏi cô tại sao,làm như vậy là có ý gì?

Lời hắn nói ra bắt đầu mang theo châm chọc sắc bén,

“Hứa Lưu Liễm,em cho rằng em là ai? Chẳng lẽ hắn không có cha mẹ,không có vợ ——”

Lục Chu Việt nói tới chỗ này bỗng dưng ngừng miệng,hắn vốn muốn nói tên kia không có cha mẹ chăm sóc,không có vợ chăm sóc ư,tuy nhiên lời vừa nói

vội nuốt xuống,chuyện Trần Thanh Sở kết hôn bởi vì được gia tộc

Katherine giữ bí mật rất tốt,cho nên cực ít có người biết.

Hắn

vẫn không nói cho cô biết vì không nhẫn tâm nhìn cô thương tâm khổ

sở,bởi vì hắn biết tin tức kia tuyệt đối sẽ làm cho cô đau khổ,cô gái

bảo bối của hắn,hắn làm sao nỡ cho cô chịu chút khổ sở nào chứ?

Hắn muốn đợi đến lúc cô dần dần bỏ xuống tình cảm với Trần Thanh Sở,rồi sẽ

tìm thời cơ thích hợp nói cho cô biết. Khi đó có lẽ cô sẽ khó chịu nhưng không đến nổi đau đến không muốn sống.

“Hắn hiện tại cảm xúc rất không ổn định,nên em không thể rời đi——”

Giọng nói châm chọc của hắn để cho trong lòng Hứa Lưu Liễm rất không thoải

mái,tính mở miệng giải thích cho mình,lời cô nghĩ còn chưa nói hết đã bị hắn lạnh lùng cắt đứt,

“Hắn không phải nói nếu em không ở lại hắn sẽ không chịu chữa trị? Có phải cầu xin em đừng rời khỏi hắn?”

Cô thoáng cái im miệng,hắn tại sao cái gì cũng biết? Thanh âm của hắn bỗng dưng cất cao mang theo gió lốc tức giận,

“Hứa Lưu Liễm,thủ đoạn hạ lưu kia anh thật khinh thường!”

“Khổ nhục kế không phải sao? Ai không có?”

Hắn tàn bạo nói,

“Nếu như anh hiện tại cũng cầm lấy dao đâm mình một nhát,sau đó khó