
t loại cảm xúc không hiểu nổi,cô sau khi quay đầu tránh né ánh mắt đánh giá của
hắn,nói:
“Thanh Sở,bất kể em yêu hay không yêu hắn,em và hắn đã đến tình trạng hiện tại.”
Trong mắt Trần Thanh Sở tuyệt vọng càng đậm,cô đã không có giống lấy trước
kia không hề nghĩ ngợi nói không yêu người kia,cô do dự, tránh né,chứng
tỏ lòng của cô bắt đầu dần dần hướng về người đàn ông kia! Hắn rũ xuống
mắt,giọng nói cô đơn,
“Tiểu Liễm,em đi đi!”
Hứa Lưu Liễm
nhìn hắn rũ xuống mặt nghiêng há miệng muốn nói cái gì nhưng cuối cùng
một chữ cũng không nói ra,liền xoay người rời đi, thanh âm quyết tuyệt
của hắn từ phía sau truyền đến,
“Anh chỉ muốn nói cho em biết một câu,bất kể em yêu hay không yêu hắn,anh cũng sẽ không buông tha cho em!”
Thân hình cô cứng đờ rồi lại bước nhanh hơn vội vã rời đi.
Phụ tá của hắn chờ ở ngoài phòng bệnh đưa cô ra ngoài,không nghĩ đến cô mới vừa đi ra cửa thế nhưng phần phật một đống lớn ký giả xông đến,hướng
về phía cô không ngừng chụp ảnh,cô hét lên cả người theo bản năng xoay
người đem mũ áo đang mặc che lại đầu, sau đó giơ tay lên che mặt chạy
đi.
Bên tai có thanh âm những ký giả kia truyền đến,
“Vị tiểu thư này,cả ngày hôm này đều ở truyền bên cạnh Trần tổng,tại sao
Trần tổng mượn rượu giải sầu đến nỗi gặp tai nạn xe cộ nghiêm trọng,xin hỏi cô có phải là người làm ngài ấy đau lòng không?”
Hứa Lưu Liễm hiện tại đã hoàn toàn lờ mờ,chỉ lo dùng tay vung khỏi bàn tay những ký giả cản trở mình,
“Các ngươi làm gì? Tránh ra! Đừng đụng tôi!”
Cô bình sinh ghét nhất chuyện riêng bị người khác tìm hiểu ,cô không biết
những người kia tại sao biết những thứ này,tóm lại cô rất chán rất
phiền!
“Đừng đụng đừng đụng!”
Phụ tá của Trần Thanh Sở giơ tay lên che chở cô không vui quát lớn.
Không nghĩ đến những ký giả kia lại cho không có lửa làm sao có khói,đuổi theo không ngừng hỏi người phụ tá,
“Vị tiên sinh này là phụ tá trần tổng sao? Đã trễ thế vị tiểu thư này
lại từ bệnh viện ra ngoài mà ngài thì che chở cô ấy,cô ấy nhất định
chính là người trong lòng trần tổng?”
“Nghe nói Trần tổng ở trung học đệ nhị cấp có yêu cô gá, là vị tiểu thư này sao?”
“Vị tiểu thư này,các người ở trung học đệ nhị cấp đã từng hẹn hò qua
sao,vậy bây giờ Trần tổng một lần nữa theo đuổi cô,cô quen lại với ngài
ấy sao?”
Hứa Lưu Liễm bị bọn họ hỏi đầu càng lớn,có loại vọng
động muốn hét lớn mắng chửi người,khi thời điểm không thể nhịn được
nữa,bỗng nhiên từ nơi khác bệnh viện có một chiếc xe màu xanh ngọc chạy
tới ,Trác Thính Phong quay cửa kính xe xuống hét về phía cô,
“Lên xe!”
Cô nhất thời tựa như thấy cứu tinh qua loa đẩy đám người kia vọt tới bên
cạnh xe mở cửa chật vật chui vào,Trác Thính Phong chân dưới mãnh liệt
nhấn ga, những ký giả kia mặc dù Bát Quái nhưng cũng không dám không
muốn sống,vội vàng tránh sang hai bên chừa một con đường cho bọn
họ,chiếc xe màu xanh ngọc nhanh như chớp biến mất trong tầm mắt của mọi
người.
Đợi tất cả trở lại bình thường,phụ tá của Trần Thanh Sở từ trong túi quần móc ra bao tiền lì xì lần lượt phái cho các ký giả kia
hơn nữa cười nói,
“Cám ơn các vị giúp đỡ,hi vọng tối nay tin tức có thể kịp thời phát ra,Trần tổng chúng tôi thật sự rất yêu cô bé này, bọn họ trước kia đã từng thật lòng yêu nhau qua, nhưng bởi vì một số
nguyên nhân bất đắc dĩ mà chia tay!”
Hứa Lưu Liễm ngồi trong xe
Trác Thính Phong như cũ chưa hết hoảng hồn, Trác Thính Phong trước sau
như một tâm trạng thật tốt cộng thêm không tim không phổi,
“Thế nào? Tôi có giống như chân đạp thất thải tường vân đến đây cứu cô không?”
Hứa Lưu Liễm không nghĩ tới hắn dưới tình huống như vậy còn có thể đùa giỡn,vui vẻ trả lại hắn một câu,
“Đáng tiếc tôi không phải là Tử Hà tiên tử của anh!”
Trác Thính Phong rất nghiêm túc sữa đúng cô,
“Đúng,cô quả thật không phải là Tử Hà tiên tử của tôi, tôi cũng không phải muốn
đến cứu cô, tôi chỉ theo lời Lục lão đại chúng tôi tới,cho nên hắn mới
là hoàng đế trong lòng cô,còn cô là Tử Hà tiên tử của hắn”
Hứa
Lưu Liễm bị Logic lộn xộn của hắn khiến cho đầu đau hơn,một đôi lông
mày thanh tú nhíu lại thật chặc,những ký giả này không biết từ đâu xuất
hiện,ầm ĩ chuyện cô và Trần Thanh Sở trong lúc đó lại không thể giải
thích rõ,làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Hắn biết rồi lại tức giận
thì sao?
Trác Thính Phong giống như nhìn thấu lo lắng của cô,thoải mái mở miệng an ủi cô,
“Đừng lo lắng,chuyện này không ai sẽ tin !”
Hứa Lưu Liễm không hiểu được quay đầu nhìn hắn, hắn vừa lái xe vừa nhếch môi,
“Bởi vì 《 Tô 》 sẽ không báo cáo chuyện này!”
Nghe hắn nói Hứa Lưu Liễm trong lòng thở phào nhẹ nhỏm một hơi, ở Ôn Thành
nhắc tới 《 Tô 》, không người nào không biết không người nào không
hiểu,đó là truyền thông có quyền uy nhất Ôn Thành,cũng là tập đoàn
truyền thông lớn nhất Ôn Thành,trải qua nó phát tin có 90% độ tin
cậy,bất kể chuyện tốt hay chuyện xấu,bất kể về phương diện chính trị hay phương diện văn hóa.
Nói thật ra, nguyên tắc bị 《 Tô 》 nói vô cùng nhuần nhuyễn.
Song đây không phải là chỗ《 Tô 》 hấp dẫn người ta nhất , 《 Tô 》 lá bài chủ chốt là Đại t