Polaroid
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211614

Bình chọn: 7.5.00/10/1161 lượt.

đi ra,nheo cặp

mắt khôn khéo nhìn thoáng qua điện thoại trong tay cô,

“Đi thôi,ngồi xe của anh đi!”

Cô vừa muốn bước ra chân nhất thời ngừng lại,

“Anh cũng đi theo á?”

“Ừ hừ, anh không đi người nào cà thẻ trả tiền?”

Cô chộp lấy túi đứng ở nơi đó vẻ mặt thật tình.

“Ai muốn anh trả tiền,tự mình em có tiền!”

Cô đi tới kéo cánh tay Lâm San Ni,thổi phòng thương lượng với Lâm San Ni,

“Sunny tỷ,theo chúng em cùng đi dạo có được không?Chị không phải có lái xe sao,ngồi xe của chị là được!”

“Lưu Liễm,anh nói không được!”

Lâm San Ni bất đắc dĩ nhìn thoáng qua vẻ mặt khó coi Lục Chu Việt,hắn đi

quả thật không tiện lắm,tức khắc sẽ trở thành nơi hút tầm mắt mọi người.

Cô có thể hiểu được hành động của Hứa Lưu Liễm,cũng biết cô không muốn

loan tin quan hệ hai người.Nếu như cô,cô cũng không muốn tình cảm của

mình ngày ngày bị chú ý, tựa như những minh tinh kia không thể có cuộc

sống riêng tư.

Hứa Lưu Liễm không thể làm gì khác hơn là ra tối hậu thư với Lục Chu Việt,

“Em mặc kệ,nếu anh đi thì em không đi!”

Cô bận tâm quan hệ của hai người bị công khai là một chuyện,cô bận tâm hơn chính là tâm trạng Lâm San Ni.Hắn có đôi khi cũng thật rất máu lạnh,đối với người mình yêu thì cưng chiều đến lên trời,đối với người mình không yêu thì thật tàn khốc.

Lâm San Ni có tình có nghĩa với hắn cô

cũng biết,một cô gái yêu mến hắn nhưng ngày ngày nhìn hắn cưng chìu cô

gái khác là một việc tàn nhẫn cở nào? Cho nên Lâm San Ni mới lựa rời đi

sao?

Hiện tại Lâm San Ni mỗi ngày đều đến chỉ cô công việc cho

nên phải đối mặt với hai người bọn họ,mặc dù Lâm San Ni luôn giả như

không có gì,nhưng có đôi khi cô lơ đãng thấy trong mắt cô ấy có đau đớn

và khổ sở,đây cũng thôi đi, bây giờ tan việc hắn còn muốn kéo cô đi,hắn

chẳng lẽ một chút cũng không để ý cảm nhận của Lâm San Ni sao?

Lâm San Ni thấy hai người ở nơi đó mắt to trừng đôi mắt ti hí giằng co,cười buồn thản nhiên nói,

“Em xuống dưới chờ hai người!”

Sau đó liền xoay người vào thang máy.

Sau khi Lâm San Ni đi,Lục Chu Việt đi đến ôm eo cô,thở dài một hơi,

“Lưu Liễm,anh biết em đang bận tâm chuyện gì. Càng sớm cho cô ấy thấy rõ,cô ấy mới có thể càng sớm buông tha!”

Không nên trách hắn tàn nhẫn,hắn đối với Lâm San Ni không có tình yêu nam

nữ,nên chỉ có thể dùng phương thức đó để cô buông tha.

“Dù sao anh cũng đừng đi,em thấy đi chung không thoải mái!”

Cô không thể tưởng tượng có một người đàn ông đi theo mua sắm sẽ có tâm

trạng gì,nhất là người đàn ông có thể thành công hấp dẫn tầm mắt mọi

người.

Lục Chu Việt không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thỏa hiệp, sau đó móc ra tiền một tấm thẻ nhét vào trong tay cô,cô vừa muốn

mở miệng hắn đã lạnh lùng ra lệnh,

“Đừng từ chối,tiền lương của em không đủ để nhét kẽ răng!”

Hắn nói xong còn thừa dịp đem thẻ nhét vào trong tay cô rồi mập mờ sờ soạng tay cô hồi lâu,cô không thể làm gì khác hơn nắm chặt thẻ đỏ mặt chạy

vào thang máy. Hứa Lưu Liễm cùng Lâm San Ni sau khi đến cửa hàng trước tìm nơi ăn cơm,thừa dịp thời gian chờ người ta mang đồ ăn đến,cô nhìn sang Lâm San Ni, sau

đó có chút xin lỗi nói,

“Sunny tỷ, thật xin lỗi!”

Lâm San Ni là cô gái thông minh cỡ nào,thoáng cái liền hiểu cô nói việc gì,nhàn nhạt nhếch môi cười,

“Em tại sao muốn xin lỗi,với lại chuyện đó cũng không phải lỗi của em!”

Hứa Lưu Liễm nhìn cô cố gắng che dấu chút ít đau buồn và khổ sở, trong lòng đương nhiên cũng thấy chút khó chịu ,

“Sunny tỷ,nếu như có thể lựa chọn em thật không muốn đoạt người trong lòng của chị,nhưng mà chị cũng biết đấy em căn bản không đường để trốn,hắn luôn

từng bước ép sát,em ——”

Cô chẳng bao giờ nghĩ tới tổn thương bất luận người nào,nhưng hết lần này tới lần khác có người vì cô mà bị thương.

Lâm San Ni cắt đứt cô dò xét,

“Lưu Liễm em suy nghĩ quá nhiều rồi. Chuyện tình cảm cho tới bây giờ đều

không phân đúng sai,em không sai, Lục tổng cũng không sai, muốn trách

chỉ có thể trách chị và hắn không có duyên!”

Cô đã từng hận qua

ghen tỵ qua với cô bé này,nhưng cuối cùng đã hiểu rõ chuyện tình yêu.

Trong tình yêu,có người vì yêu sinh hận, có người cố chấp,nhưng đó không phải tình yêu của cô,cô chẳng qua muốn tỉnh lại rút lui khỏi hạnh phúc

không thuộc về mình.

Lâm San Ni là người hiền lành cùng thông

tình đạt lý làm Hứa Lưu Liễm càng ngày càng thích cô, trước kia cô bởi

vì nguyên nhân cô đối với mình trong lòng còn có địch ý, nhưng hôm nay

chỉ còn lại tràn đầy thưởng thức,cô đến gần phía trước một chút thần bí

hề hề cười hỏi Lâm San Ni,

“Sunny tỷ,chị có quen qua bạn trai

sao? Ngươi ưu tú như chị người theo đuổi trong năm chắc xếp thành hàng?

Chẳng lẽ chị từ đó đến giờ chưa động tâm qua?”

Lâm San Ni gương mặt cứng đờ,trong nháy mắt trên đó còn có hoảng hốt,nhưng tiếp theo cười tự giễu trả lời cô,

“Chỉ gặp gỡ một ngày,có tính là bạn trai không?”

Thời điểm cô nói những lời này trong đầu thoáng cái hiện ra một khuôn mặt

phái nam kêu ngạo không kềm chế được,đã cách nhiều năm cô đã không nhớ

rõ ngũ quan người đàn ông kia,chỉ nhớ mang máng cả người hắn tản mát ra

loại côn đồ lưu manh,làm một học