Insane
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212962

Bình chọn: 8.5.00/10/1296 lượt.

đại ca chiếu cố hắn tốt một chút”

Những thủ hạ thấy hắn đột nhiên thay đổi chủ ý có chút nghi ngờ nhưng vẫn làm tròn bổn phận thi hành nhiệm vụ hắn giao,đợi sau khi bọn họ đi,hắn trực tiếp lấy tay ra nện một đấm lên tường bên cạnh,có chút oán hận tự nói

với mình: Đường Dục Hàn,mi đây đang bị thần kinh gì,tại sao một cô gái

biến mất trong cuộc sống nhiều năm ảnh hưởng,tại sao mi còn canh cánh

trong lòng?

Bình phục tâm tình vừa ngẩng đầu đã thấy Lục Chu Việt đứng ở cửa ánh mắt phức tạp nhìn hắn,hắn chật vật rồi lại lập tức khôi

phục dáng vẻ thường ngày,đi đến hỏi Lục Chu Việt,

“Chuyện Ôn Phó Doanh anh định làm thế nào”

Lục Chu Việt kéo lên khóe miệng cười lạnh một tiếng,

“Còn có thể làm gì? Thu mua điện tử Ôn Thành,để cho Ôn gia từ đó biến mất trong giới thương nhân!”

Đường Dục Hàn đỡ trán,

” Ôi. . . . . . Lục lão đại,như vậy có phải quá mức không? Tuy nói

“SEVEN” chúng ta muốn nuốt trọn điện tử Ôn Thành chỉ là chuyện nhỏ,nhưng tin điện Ôn thành dù sao cũng là xí nghiệp có danh dự uy tín tại Ôn

Thành,hơn nữa rất có danh tiếng quan trọng nhất cả nước,phía sau Ôn gia cũng có thế lực chính trị chống đỡ. . . . . .”

Mặc dù Ôn Phó

Doanh lần này thật sự quá đáng,nhưng tất cả cũng nên biến nguy thành

an,dù sao liên quan đến giới chính trị cũng có chút phiền toái.

Thật nhiều người vẫn cho rằng một trong tứ đại gia tộc Mĩ Quốc “SEVEN” thành viên tổng cộng có bảy,thật ra thì chỉ có bốn người bọn họ ,sở dĩ

gọi”SEVEN” , là bởi vì hắn thành lập công ty vào lúc ngày 7 tháng 7 ngày mà thôi.

Khi đó bốn người bọn họ quen biết nhau tại Mĩ Quốc,Lục

Chu Việt chủ công kiến trúc cùng kinh tế, Trác Thính Phong chủ công quản lý, Đường Dục Hàn chủ công y học,Diêm Hạo Nam rất kỳ quái cái gì cũng

học,điên cuồng và khát khao học đủ các thứ.

Bọn họ hỏi hắn nguyên nhân,hắn chỉ nói cái gì có thể làm cho mình trở nên lớn mạnh thì học.

Diêm Hạo Nam cùng Đường Dục Hàn cũng có chuyện riêng,còn Lục Chu Việt

bởi vì cùng quan hệ phức tạp với Lục Phương Đình mà tâm trạng có chút

nặng nề.

Bốn người bọn họ chỉ có Trác Thính Phong hạnh phúc

nhất,cha ra tiền cho du học, còn quen một bạn gái dịu dàng,ngày ngày ở

chung một chỗ hạnh phúc muốn chết.

Lục Chu Việt nghe lời của

Đường Dục Hàn xong trầm mặc lại,hắn biết Đường Dục Hàn nói có đạo

lý,nhưng hắn vừa nghĩ tới người đàn bà kia có ý làm tổn thương Lưu Liễm

của hắn,hắn đã hận đến mất đi lý trí.

Đường Dục Hàn vỗ vỗ vai hắn,thoải mái nói,

“Cô gái họ Ôn kia không phải ở Ôn Thành sao? Để cho Tiểu Trác Tử giáo huấn

cô ấy một chút là được! Tỷ như cái gì ,tai nạn xe cộ,bắt cóc . . . . .

.”

Lục Chu Việt vốn không phải là người nhân từ gì,nghe

lời Đường Dục Hànlập tức gọi điện thoại cho Trác Thính Phong,sau khi

dặn dò liền cúp điện thoại ánh mắt âm tàn mở miệng,

“Lần sau cô ta còn dám làm hại Lưu Liễm,tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta!”

Bất kể gia thế bối cảnh cô ra sao,bất kể cô có thân phận gì,hắn cũng sẽ

không nhân từ nương tai. Hắn Lục Chu Việt đời này chỉ nhân từ với một

người phụ nữ, người phụ nữ ấy gọi là Hứa Lưu Liễm.

Khi Hứa Lưu

Liễm …tỉnh lại hắn vừa lúc đi vào phòng bệnh,cô chợt từ trên giường ngồi dậy nhấc lên chăn định xuống giường,Lục Chu Việt vội vàng đi qua ngăn

cản cô,trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tất cả đều là lo lắng,

“Phương Đông Thần có khỏe không,em muốn đi xem hắn một chút!”

Lục Chu Việt nắm chặt bàn tay lạnh băng của cô để nó ấm áp,

“Bác sĩ không phải đã nói sao,không có nguy hiểm tánh mạng nhưng bị thương có chút nặng,cần phải nghỉ dưỡng thật tốt!”

“Là em hại hắn,là em hại hắn. . . . . .”

Cô không ngừng lẩm bẩm tự trách,rũ mắt xuống thấy mười ngón tay của mình

và hắn siết chặt,nước mắt bỗng nhiên thoáng cái nổi lên,

“Chu

Việt,em không dám suy nghĩ nếu như cái thùng kia nện trên người em,nếu

như em rời khỏi cõi đời này,rời khỏi mẹ em,rời khỏi anh. . . . . . .”

Nếu như cô cứ như vậy rời đi,cô cảm thấy tiếc nuối,bởi vì cô còn chưa yêu

thương những người yêu mình,còn chưa báo đáp cho Liên Tố những năm gần

nuôi dưỡng mình,còn chưa hồi đáp tình yêu sâu nặng của hắn với cô.

Lục Chu Việt nghe cô đem hắn và Liên Tô đặt cùng vị trí,trong lòng vui

sướng đồng thời cũng vô cùng đau khổ,bởi vì nếu như không phải hắn,Ôn

Phó Doanh cũng không có ý nghĩ độc ác với cô.

Hắn giơ tay lên lau nước mắt trên mặt cô đau lòng hỏi cô,

“Lưu Liễm,nếu như, nếu như sau này ở cùng với anh,những sợ hãi đó tiếp tục

xuất hiện,vậy em. . . . . . Có thể hối hận. . . . . . giao trái tim cho

anh không?”

Lần đầu tiên trong đời,sau khi đột nhiên xuất hiện

biến cố,hắn bắt đầu hoài nghi mình ban đầu cường hãn kéo cô vào cuộc

sống của mình,rốt cuộc là đúng hay sai? Hắn ở địa vi cao bị vây trong

hoàn cảnh phức tạp,còn cô là người đơn giản bình thường không có bất kỳ tâm tư hại người khác. . . . . .

“Chu Việt không phải anh vẫn bảo vệ em sao?”

Hứa Lưu Liễm chỉ nhìn hắn nhẹ nhàng hỏi một câu ,sau đó ngược lại cầm tay hắn.

Sinh mệnh luôn thay đổi,chúng ta không thể hy vọng xa vời nó luôn thuận bườm xuôi gió,nếu đã lựa chọn lẫn nhau,thì phải kiên định nắm tay