Disneyland 1972 Love the old s
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212940

Bình chọn: 9.00/10/1294 lượt.

nhanh như vậy,hơn

nữa còn không phải thông qua cảnh sát mà thông qua hắc đạo bí mật,nhưng

hắn cũng nhân lúc chuyện chưa xảy ra tìm một nơi nương tựa nổi tiếng

thành phố N… một lão đại hắc đạo khác bảo vệ, không nghĩ tới phía sau

Lục Chu Việt thậm chí có thế lực mạnh như vậy,dám từ nơi mình nương tựa

cướp người đem về.

Những người đó chỉ nói danh hiệu

Thailand”Thất.Dục”,mọi người nghe tin đã sợ mất mật,lão đại vốn đồng ý

che chở hắn,trực tiếp chưa nói hai lời đã đẩy hắn ra ngoài. Cho nên lúc này hắn nhìn thấy Lục Chu Việt lạnh lùng ngồi đó, hai chân mềm nhũn

quỳ xuống cầu xin tha thứ,

“Lục tổng,tôi biết sai rồi,xin ngài đại nhân không nên trách tiểu nhân xin tha tôi một mạng!”

“Hả? Ngươi sai ở đâu?”

Hắn lạnh lùng cười,cả người tản ra lạnh lẻo kinh người,Vàng đầu to đã toát mồ hôi lạnh,trong thanh âm cũng mang theo thê lương,

“Tôi không nên sai người quăng thùng lớn đó xuống ngăn cản đường đi của bọn

họ,nhưng tôi thật không có ác ý,tôi cũng không muốn thùng ấy đập vào

người. . . . . .”

Lục Chu Việt nghe hắn nói như vậy,chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị hung hăng đâm một đao,hắn không dám tưởng tượng nếu như không có Phương Đông Thần,thì cái thùng lớn đã nện vào trên

thân thể mảnh mai của cô vậy thì không biết thảm trạng ra sao. Hắn chỉ

nghĩ nghĩ đã cảm thấy một cổ tức giận xông thẳng lên đầu,lý trí mất

hết,hắn bỗng nhiên vỗ cái bàn đứng dậy,đưa tay đoạt lấy súng của những

tên áp tải bên cạnh chỉ thẳng tắp vào đầu Vàng đầu to.

Vàng đầu to”Ai u” một tiếng tựu che đầu gục trên mặt đất thân thể run rẩy cầu xin tha thứ,

“Lục tổng,thật ra thì tôi là người vô tội,tôi chỉ vì bị người ta sai nên mới làm chuyện ngu xuẩn như vậy. . . . . .”

“Nói!”

Hắn vừa nói chuyện đạn đã lên cò,Vàng đầu to bị làm cho sợ đến cả người run rẩy dữ dội hơn,một chữ đều nói không ra .

Đường Dục Hàn vào lúc này phong trần mệt mỏi đẩy cửa đi đến,vừa thấy điệu

bộ hắn đã vội vàng chạy đến túm lấy súng trong tay hắn,sau đó đem súng ở trong tay vuốt vuốt nhìn Vàng đầu to thoải mái nói,

“Lục lão

đại,ngài là người mua bán,muốn giết người cũng đừng làm ô uế tay mình

chứ,không bằng để ta cho người tay đầy máu tanh đến ra tay là được!”

Vàng đầu to không mang theo một chút do dự liền nói thẳng ra tất cả,

“Đừng giết tôi đừng giết tôi,toàn bộ ta đều nói.Là một cô gái họ Ôn sai tôi

làm,cô ấy nói để cô gái tên Hứa Lưu Liễm biết điều một chút,tìm đàn ông

đến làm cô ấy . . . . .”

Hắn mới nói tới đây đã cảm thấy Lục Chu

Việt cả người phát ra lửa giận,hắn rũ mắt xuống không dám nhìn bọn họ,

nơm nớp lo sợ nói,

“Bắt cô ấy làm cái kia,sau đó chụp cảnh khỏa thân—— a ——”

Lời của hắn còn chưa nói hết,đã cảm thấy trước mặt một trận gió sắc bén

thổi qua,nhưng ngay sau ngực truyền đến một trận đau nhức,hắn che ngực

bay ra thật xa, Thì ra Lục Chu Việt nghe nói những ý đồ xấu với Hứa Lưu

Liễm,giận giữ trực tiếp đá bay ra ngoài.

“Ôn —— Phó —— Doanh ——!”

Hắn nghiến răng nghiến lợi từng câu từng chữ đọc tên Ôn Phó Doanh,trong mắt nổi giận đạt đến cực hạn hắn có thể chịu được,lần trước cô hại Lưu Liễm bị phỏng , hắn nói muốn thu tóm điện tử Ôn thị,cô cho rằng hắn đang dù

dọa cô sao.

Lần lại dám sai người làm thế với Lưu Liễm!Nếu như

hôm nay không phải cái thùng đó nện vào người,nếu như cô thật bị Vàng

đầu to bắt được sau đó bị lăng nhục, nếu như. . . . . .

Hắn thật

không có dũng khí nghĩ tiếp,cũng không dám nghĩ tiếp,hắn hiện tại rất

muốn giết người. Đường Dục Hàn là ai,đó là anh em kết bái của hắn,đương

nhiên hiểu ý của hắn,nhìn về đám thủ hạ nhấc càm thoải mái nói,

“Dẫn tên đó đi,nên làm sao xử lý hắn các ngươi đã biết rõ!”

“Dạ!”

Đám người sau khi lĩnh mệnh liền kéo Vàng đầu to gào khóc thảm thiết đi xuống.

Có lẽ là thanh âm thê lương của Vàng đầu to làm Lục Chu Việt phục hồi lý trí,hắn hoàn hồn đè lại vai Đường Dục Hàn,

“Dục hàn đừng giết hắn,hãy đưa hắn đến cục cảnh sát ! Đừng giết người nữa,cậu không phải đã đồng ý cô ấy sao?”

Đường Dục Hàn vẻ mặt trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt,trong đầu bỗng

hiện ra một gương mặt mềm mại vui vẻ,cô nhìn thấy hắn không chút lưu

tình giết người ở trước mặt,đau lòng khóc nói với hắn,

“Dục hàn

ca ca,anh đừng làm những chuyện nguy hiểm này nữa có được không,ba ba em mặc dù giao hắc đạo lại cho anh,nhưng anh cũng không nhất định phải

thừa kế!”

Nghĩ tới đây hắn đẩy ra bàn tay Lục Chu Việt đặt trên vai hắn,khóe môi nhướng cao hờ hững cười lạnh,

“Đồng ý với cô ấy? Chẳng lẽ anh cho rằng cô ấy trong lòng tôi có phân lượng

nặng như vậy? Nặng đến có thể chi phối tư tưởng của tôi?”

Hắn nói xong liền lạnh lùng xoay người đi ra ngoài,Lục Chu Việt nhìn bóng lưng

tịch mịch cố gắng dựng thẳng lắc đầu thở dài một cái. Kể từ khi cô bé

khả ái rời khỏi hắn,hắn liền biến thành bộ dạng lãnh huyết vô tình thế

này.

Đường Dục Hàn vẻ mặt lạnh lùng đi ra ngoài,bất giác nghĩ đến đám thủ hạ chuẩn bị áp giải Vàng đầu to ra bên ngoài xử lý sạch sẽ,mười ngón tay đút trong túi quần mạnh mẽ cuộn tròn,nhưng ngoài mặt vẫn nhàn

nhạt căn dặn,

“Đưa hắn đến cục cảnh sát ! Nhớ kỹ phải bảo cảnh sát