Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212850

Bình chọn: 10.00/10/1285 lượt.

ộng khắp thế

giới, mặc cho tên Vàng đầu to có bản lãnh thông thiên cũng trốn không

khỏi mắt hai người bọn họ. Phương Đông Thần vì

được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tánh mạng,nhưng bị thương

rất nặng,dù sao một thùng lớn như vậy nện vào người, hơn nữa còn từ trên cao rơi xuống,nên xương bả gãy,nội tạng có chút tổn thương.

Hứa

Lưu Liễm nghe hắn thoát khỏi nguy hiểm đầu tiên trước mắt tối sầm ngất

đi,Lục Chu Việt đau lòng đỡ lấy cô sau đó căn dặn người bệnh viện an bài cho cô một phòng nghỉ ngơi,hắn nhìn cô vì kinh sợ quá độ mà mặt tái

nhợt không còn chút máu,trong mắt xẹt qua một tia đau xót.Đây chỉ là một người ngoài mà cô đã không chịu nổi,nếu có một ngày Liên Tố rời khỏi

cô,thế giới của cô có thể mất hết hay không?

Nhẹ nhàng hôn lên trán cô,trong lòng hắn âm thầm nói với cô,

“Lưu Liễm,sau này mỗi một kiếp nạn trong cuộc đời em,anh sẽ cùng em trải qua!”

Chỉ là giờ phút này nói ra những lời này hắn lại không nghĩ đến, nếu kiếp

nạn lớn nhất trong đời cô chính là hắn,thì hắn nên làm gì đây?

Lục Chu Việt đến phòng bệnh thăm Phương Đông Thần,Phương Đông Thần đã tỉnh

lại nhưng sắc mặt tái nhợt yếu ớt nhìn thấy mà giật mình,hắn nhìn thấy

người đó tiến vào phản ứng đầu tiên chính là hỏi,

“Cô ấy thế nào?”

“Bị chút kinh sợ,nhưng tôi đã cho người đưa cô ấy đi nghỉ ngơi”

Lục Chu Việt nhìn hắn một lát,cuối cùng nhàn nhạt mở miệng,tư vị người phụ

nữ của mình được người đàn ông khác toàn tâm toàn ý yêu

thương,thật không dễ chịu chút nào.

“Hôm nay thật cám ơn cậu!”

Hắn đứng bên cạnh giường bệnh Phương Đông Thần dùng giọng trịnh trọng biểu

đạt lòng biết ơn của mình, nhưng một giây sau hắn lại đổi sang tư thái

cường ngạnh,

“Nhưng cậu đừng tưởng rằng cậu vì cô ấy mà có thể chết,thì tôi sẽ chắp tay đưa cô ấy cho cậu!”

Có một người đàn ông nguyện ý vì người phụ nữ của hắn mất đi tánh

mạng,điều này nói rõ người phụ nữ của hắn rất ưu tú, nhưng hắn sẽ không

vì người đàn ông khác yêu cô sâu sắc mà buông tha cô.

Phương Đông Thần tựa tại nơi đó khóe miệng nhếch lên có chút tự giễu,

“Lục tổng,việc này thì ngài yên tâm,bởi vì tôi biết,tình huống hôm nay nếu

như đổi lại là ngài,ngài cũng nhất định sẽ xả thân cứu cô ấy!”

Lục Chu Việt tâm trạng khá hơn một chút, Phương Đông Thần lại tiếp tục nói,

“Huống chi tôi cũng biết,chẳng qua cố chấp cho dù dùng máu thịt trong người

cũng không thể chân chính bảo vệ cô ấy,nếu muốn chân chính bảo vệ cô ấy

là đem cô ấy để sau lưng nhổ sạch tận gốc nguy hiểm,mà tôi thì không có

năng lực đó!”

Đúng vậy,hắn chỉ là một người gia đình xuất thân

bình thường,không có quyền thế lại không có tài phú càng không có thế

lực đi bắt người cầm đầu sau vụ này, bởi vì trực giác nói cho hắn biết,

chuyện này không hề đơn giản như mặt ngoài,nếu chỉ bởi vì chất lượng

kiến trúc mà tranh chấp,cần gì phải bảo người đuổi theo hắn và cô tận

cùng không buông?

“Phương Đông Thần,tôi hi vọng cậu là người tốt!”

Lục Chu Việt nghe hắn nói xong lời mím môi trầm mặc hồi lâu,sau đó thật sâu nhìn thoáng qua ánh mắt phức tạp Phương Đông Thần rồi mới mở miệng, hắn thật không hy vọng Phương Đông Thần vì yêu sinh hận trở thành người như Trần Thanh Sở.

Đúng vậy,có lẽ Trần Thanh Sở từng thật lòng yêu

cô,nhưng hắn vì yêu sinh hận,không ngừng lợi dụng cô thương tổn cô,tình

yêu hắn đối với cô đã sớm hoàn toàn thay đổi.

Phương Đông Thần làm như đoán được mấy phần ý tứ trong lời hắn,nhìn hắn thành khẩn nói,

“Nếu có người muốn thương tổn cô ấy,tôi sẽ là người đầu tiên đứng ở bên cạnh

anh cùng sóng vai chiến đấu! Nhưng lúc này tôi thật lòng chúc phúc hai

người có thể hạnh phúc!”

Tính cách của hắn không phải loại người

cực đoan,không chiếm được thì cần phải buông tha,hắn thủy chung hiểu đạo lý này nhưng cũng có đôi khi hắn không muốn tĩnh táo đối mặt,lần này

trước quỷ môn quan để cho hắn thấy rõ,giá trị tánh mạng tồn tại không

chỉ có tình yêu,còn có tình bạn,tình thân, sự nghiệp.

Lục Chu Việt trong lòng rốt cục có thể thở phào nhẹ nhỏm một hơi,

“Có câu hứa hẹn này của cậu thì tôi yên tâm,cậu hãy dưỡng thương thật tốt,tôi sẽ đi thăm cô ấy một lát!”

“Lục tổng. . . . . .”

Phương Đông Thần từ phía sau lưng gọi lại hắn,hắn quay đầu lại thấy người đó có chút khó mở miệng,

“Có thể phiền ngài đừng cho cha mẹ tôi biết không,tôi không muốn bọn họ quan tâm. . . . . .”

Hắn gật đầu,vì Phương Đông Thần hiếu thuận mà cảm thấy vui mừng,

“Được,bất quá cậu cũng yên tâm,tôi đã gọi bác sĩ giỏi nhất bệnh viện chữa trị cho cậu,bảo đảm đầu mùa xuân trước khi cậu về nhà có thể hoàn toàn khang

phục!”

“Cám ơn. . . . . .”

Phương Đông Thần cảm kích nói tiếng cám ơn,hắn xoay người ra khỏi phòng bệnh.

Còn chưa đi đến chỗ cô,đã nhận được điện thoại Đường Dục Hàn gọi tới,nói đã tìm được tên Vàng đầu to,hiện tại thủ hạ hắn đang nhanh chóng đưa Vàng

đầu to đến bệnh viện,tranh thủ bằng tốc độ nhanh nhất để cho hắn thẩm

tra,hắn cúp điện thoại trong mắt dấy lên tia tàn nhẫn bước đến phòng làm việc của Đường Dục Hàn.

Không đầy một tên Vàng đầu to kia đã bị dẫn tới,hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình lại bị bắt


Old school Easter eggs.