
ầu,cho dù khôi phục
không tới cũng để cô thi đủ điểm lớp chính quy.Bà không nói gì,lựa chọn
tin tưởng hắn.
Sau đó hắn quả nhiên nói được làm được,con bé thi
đậu khoa chính quy,mặc dù không có thi đậu ngành mình thích.Bà quật
cường không bao giờ chịu nói với bất luận kẻ nào,cô bé có tài về phương
diện kiến trúc thật ra được di truyền từ người Hứa Định Biên,Hứa Định
Biên cũng từng là sinh viên tài cao ngành kiến trúc.
*
Buổi tối lúc ăn cơm,Hứa Lưu Liễm khen không dứt miệng món bánh há cảo,Liên Tố cười giận cô,
“Nhìn tướng ăn của con cứ giống như ở thành phố N Chu Việt không cho con ăn vậy!”
Hứa Lưu Liễm rất là buồn bực kháng nghị,
“Cơm cũng ngon, nhưng thức ăn không có ngon như mẹ làm!”
Liên Tố nhíu nhíu mày,
“Con có phải chưa bao giờ nấu cơm cho hắn ăn?”
Cô cúi đầu ngụm lớn ăn bánh chẻo đồng ý lời Liên Tố nói,điều này cũng
không thể trách cô,cô căn bả nkhông có cơ hội phát huy,thời điểm ở N
thành phố trong nhà một đống lớn người giúp việc,cô cái gì cũng không
cần làm,mỗi ngày trải qua cuộc sống quần áo được đưa tới cơm dâng tới
miệng.
Liên Tố nhìn con giọng nói trịnh trọng ,
“Lưu Liễm,con như vậy không được,không phải ai cũng đều nói,muốn giữ lại một người đàn ông đầu tiên phải giữ dạ dày của hắn!”
“Mẹ,giờ là thời đại nào, mẹ đừng quá lỗi thời nha!”
Cô nhỏ giọng kháng nghị.
Hừm,dùng lời Hạ Vi Lương mà nói,làm phái nữ thời đại thế kỷ 21,muốn giữ lại một người đàn ông,đầu tiên phải giữ nửa người dưới của hắn,bởi vì nam nhân
đều là động vật dùng nửa người dưới để suy nghĩ,dĩ nhiên lời này cô
không thể nói cho Liên Tố nghe,nếu không mẹ cô sẽ té xỉu ngay.
Hạ Vi Lương đã sớm trở về Ôn Thành,kể từ khi lần trước hai người nói
chuyện phiếm cô đã dọn dẹp đồ trở về,ngày hôm sau nhanh chóng trở
lại,hôm nay vừa nghe cô đã trở về,cô lập tức tru lên muốn tới nhà cô tị
nạn, không cần nghĩ chắc chắn bị mợ cùng cậu buộc tương thân rồi ha ha.
Quả nhiên không đầy một lát Hạ Vi Lương đã gỏ cửa nhà cô,tác giả đúng là
không giống với người thường,đi tới chỗ cô cũng ôm bộ công cụ sinh tồn:
Laptop.Cô nhanh chóng đóng máy tính lên trên tủ, đi đến ôm Liên Tố làm
nũng,
“Dì ơi,con rất nhớ dì!”
Hứa Lưu Liễm ở một bên mắt trợn trắng cả người nổi da gà,Liên Tố cười kéo cô đi đến bên cạnh bàn ăn,
“Ăn cơm chưa? Tới nếm thử bánh sủi cảo của dì xem!”
Hạ Vi Lương bưng đến một chén bánh chẻo bắt đầu ăn,vừa ăn vừa đáng thương khóc lóc kể lể
“Dì ơi,dì thật sự quá tốt,nếu cậu và mợ con tốt như dì thì hay biết mất.
Biết con tại sao đến nhà dì không? Bởi vì bọn họ nói con ngày mai không
đi tương thân tối nay sẽ không cho con ăn cơm, hu hu hu. . . . . .”
Hứa Lưu Liễm mặt không chút thay đổi đả kích cô,
“Hạ Vi Lương,cậu không đi làm diễn viên thật đáng tiếc,cậu nếu đi làm diễn
viên,diễn viên đoạt giải Oscar tuyệt đối không có người khác !”
Theo cô biết cậu cùng mợ Hạ Vi Lương tính tình hay trêu chọc,chuyện như vậy
tuyệt đối có thể đã làm,nhưng cô bạn của cô miêu tả vẻ mặt cùng thần sắc với tiếng nói không khỏi quá sinh động như thật nha? Chẳng lẽ tác giả
cũng có thể diễn kịch?
“Cậu là cô gái không tim không phổi!”
Hạ Vi Lương tức giận trừng mắt nhìn cô sau đó tiếp tục khóc lóc kể lể với Liên Tố,
“Người nào nói lúc đi học,ngày ngày ở bên tai không sợ làm phiền người khác
nói không nên yêu sớm.Được,con đâyđàng hoàng làm học sinh ngoan, nhưng
bây giờ chưa đợi đến tốt nghiệp đại học đã ngày ngày thúc dục tìm bạn
trai, tìm không được còn chết sống giới thiệu cho con,làm như con là
người không ai thèm lấy vậy?”
Liên Tố cũng bị cô chọc cười, nhẹ giọng an ủi cô,
“Đáng thương cho tấm lòng làm cha làm mẹ,người làm cha mẹ làm sao không hiểu lòng con!”
Hạ Vi Lương rất ủy khuất,phồng miệng lên liên tiếp ngụm lớn ăn bánh chẻo.
Cơm nước xong hai người trở lại phòng ngủ của cô. Hạ Vi Lương để xuống máy
tính thoáng cái nhào tới trên giường cô thở dài một hơi,
“Cảm giác tự do tự tại thật là tốt,cuối cùng không có người ở bên tai nói chuyện tương thân!”
“Tại sao cậu không nói với bọn họ cậu đã có bạn trai ?”
Hứa Lưu Liễm ngồi xuống bên người cô không hiểu hỏi,
“Cậu nói bọn họ không phải sẽ không an bài cậu tương thân sao?”
“Không muốn nói!”
Hạ Vi Lương nằm ở nơi đó nháy mắt to thông minh thở dài,
“Cậu cũng biết cá tính bọn họ,một khi biết tớ có bạn trai nhất định buộc tớ
đưa người về để bọn họ nhìn.Tớ cảm thấy được tớ cùng Thịnh Thụy không
nhất định đi đến cuối,nên tới mới không muốn nói——”
“Bởi vì người nhà hắn đối với cậu sao?” Hứa Lưu Liễm cau mày hỏi,Hạ Vi Lương thoáng
cái từ trên giường đứng dậy lấy máy tính của mình,
“Không nói nữa,tớ còn chưa hoàn thành phần bài hôm nay,hu hu hu,còn ba nghìn chữ chưa có viết đây!”
Hứa Lưu Liễm buồn bực nắm gối vứt xuống trên người cô,cô làm như rất chuyên nghiệp lúc nào cũng không đánh đủ chữ. Hạ Vi Lương ôm máy tính đến bàn
bên cạnh ngồi xuống,trong mắt xẹt qua một tia khổ sở. Thật ra thì cô
không có nói với Hứa Lưu Liễm,giữa cô và Thịnh Thụy,không chỉ có vấn đề
thái độ người nhà hắn đối với cô,mà còn có những vấn đề khác.
Lần trước sau khi cô rời nhà Thị