
on gái,trong lòng ông đại khái cũng
đoán ra,nếu là người khác con bé sẽ trực tiếp đưa đến cho ông nhìn,chứ
không phải khó xử như bây giờ.
Hứa Lưu Liễm hốc mắt chua chát
thiếu chút nữa rơi xuống nước mắt,Hứa Định Biên nói lời này,đã xóa đi
kiêng kị lớn nhất trong lòng cô,còn yêu cầu duy nhất của ông,Lục Chu
Việt nhất định làm được,hắn đối với cô rất tốt,người sáng suốt nhìn một
cái đã nhận ra.
“Tiểu Liễm,nếu có quen bạn trai thì đưa đến đây để cha nhìn một chút,cha sẽ giúp con xem người đó!”
Hứa Định Biên thấy cô không nói lời nào liền cười mở miệng.
Hứa Lưu Liễm thu hồi tâm trạng của mình nhìn Hứa Định Biên do dự nói ra,
“Cha,thật ra thì. . . . . . người con nói. . . . . . chính là Lục Chu Việt. . . . . .”
Rốt cục có thể lấy dũng khí đối mặt một cửa ải có chút khó khăn,cho hắn một thân phận quang minh chánh đại.
Cô sau khi nói xong liền chăm chú nhìn vẻ mặt Hứa Định Biên,tim khẩn
trương đến muốn nhảy ra cổ họng,mặc dù trong lòng cô mặc kệ Hứa Định
Biên đồng ý hay không thì bọn họ cũng sẽ kiên trì chung một chỗ,nhưng
thật ra sâu trong lòng hy vọng sẽ được Hứa Định Biên chúc phúc,dù sao
ông cũng là người quan trọng trong cuộc đời cô.
Hứa Định Biên sắc mặt thay đổi một chút nhưng nhanh chóng giấu đi,mặc dù ông mơ hồ đoán
được Lục Chu Việt,nhưng sau khi được chứng thực trong lòng nhất thời có
chút khó chịu,dù sao ông thật sự không thích Lục Phương Đình,nhưng cũng
không còn cách nào khác,trong mắt con bé chứa nồng đậm hy vọng để cho
ông thân là phụ thân không đành lòng dập tắt,mỉm cười một chút nói,
“Người đàn ông này rất không tệ,hôm nào gọi hắn cùng nhau ăn một bữa cơm!”
Nói thật nếu không để ý Lục Phương Đình,người đàn ông Lục Chu Việt là một
người rất ưu tú,ba mươi tuổi đã thành công có công ty kinh doanh của
mình, nghe nói còn có công ty ở Mĩ Quốc.Ngoại hình cũng anh tuấn,là
người yêu lý tưởng được đông đảo thiên kim Ôn Thành mơ ước.
Nghe
nói đời sống tình cảm của hắn cũng hết sức đơn giản sạch sẻ,rất ít có
chuyện xấu truyền ra,không giống những danh môn công tử khác,cuộc sống
riêng hỗn loạn không chịu nổi,bạn gái ngày ngày đổi không ngừng
đổi,những năm này ông không nghe nói qua hắn có bạn gái.
Ông đã ở một số trường hợp nhìn thấy hắn mấy lần,là một người biết tiết chế hữu
lễ,mặc dù biết quan hệ giữa ông và Lục Phương Đình không tốt nhưng vẫn
lễ phép chào hỏi với ông,hơn nữa ông cảm thấy trong mắt hắn lộ ra kiên
nghị cùng cố chấp,ông cảm thấy hắn là loại người một khi quyết định sẽ
không dễ dàng thay đổi ,cho nên đem con gái của mình giao cho một người đàn ông như vậy,ông cũng yên tâm .
Ông có đôi khi rất hoài
nghi,Lục Phương Đình là một người hám lợi trong mắt tất cả đều là kim
tiền cùng quyền thế,tại sao có thể sinh ra một đứa con trai ưu tú thế.
“Cha,cám ơn cha,cám ơn cha có thể không để ý thân phận của hắn rộng lượng chấp nhận hắn!”
Có được câu trả lời chắc chắn của cha,Hứa Lưu Liễm ngoại trừ nói thế
… mới có thể biểu đạt vui sướng cùng lòng cảm kích của mình,
“Tiểu Liễm,mặc kệ tranh đấu đời trước ra sao,cũng không nên liên lụy đến đời sau các con!”
Mặc dù vừa nghĩ tới phải kết thân với người như Lục Phương Đình ông đã thấy nhức đầu,nhưng con gái mình thích,ông phải làm thế nào đây? Không thể
làm gì khác hơn kiên trì đón nhận.
“Ừ. . . . . .”
Hứa Lưu Liễm gật đầu lia lịa,Hứa Định Biên lại hỏi,
“Cũng đã sắp tốt nghiệp,chuyện công việc con tính thế nào? Có trở về Ôn Thành không?”
Cô kéo khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn,
“Cha,Chu Việt nói sẽ mở phòng làm việc cho con,để cho con là nhà thiết kế như mình thích!”
Hứa Định Biên rất cảm động,
“Hắn thật đúng có lòng,biết con thích công việc này, không tệ! Không tệ!”
Hắn liên tiếp nói nhiều từ không tệ, khiến cho Hứa Lưu Liễm có chút ngượng ngùng, Hứa Định Biên thở dài,
“Tiểu Liễm,con cũng biết tâm nguyện lớn nhất đời này của bố thật ra chính là
làm một kiến trúc sư,nhưng sinh không gặp thời,lúc đó chỉ phải tiếc nuối bỏ qua. Con hiện tại có Chu Việt cung cấp điều kiện tốt như vậy,nhất
định phải làm thật tốt!”
“Ừ,còn nhất định dùng tấm lòng để làm !”
Cô nghiêm túc gật đầu,nhất định sẽ dùng tấm lòng để làm,cô sẽ không phụ
khổ tâm của ông,không phụ kỳ vọng Hứa Định Biên dành cho cô. Sau đó cô
lại cùng Hứa Định Biên hàn huyên một lát liền đứng dậy cáo từ,Hứa Định
Biên bảo cô ở lại ăn cơm trưa,cô nghĩ tới sắc mặt Phương Tuệ cho nên cự
tuyệt.
Cùng lúc đó ở Lục gia không khí hoàn toàn bất đồng.
Lục Chu Việt ngày thường thật ra ở trong căn hộ của mình,nhưng ngày hôm qua sau khi trở về thăm mẹ hắn nên ở lại đây,Lâm San Ni cũng đã trở lại,
nghe nói cô đi một chuyến Châu Phi,tham quan một vòng trại tị nạn,sau
khi trở về cả người cũng trở nên bình tĩnh rất nhiều.
Ngày hôm
qua nhìn thấy hắn còn gọi hắn là anh,hắn sửng sốt một chút sau thoải mái cười,cô chịu gọi hắn như vậy,có phải đại biểu cô sẽ không yêu hắn nữa?
Hắn rời giường dọn dẹp xong đồ mình đi xuống lầu chuẩn bị rời đi,mấy ngày
qua hắn rất bận rộn,vừa bận rộn đi tìm người quét dọn bố trí một chút
ngôi nhà hai người,dù sao hắn đã thậ