
muốn điều tra là ai làm,dù sao ở Ôn Thành người ám động cô Ôn
Phó Doanh cơ hồ không có,nhưng Trác Thính Phong bỗng nhiên đến bệnh
viện thăm cô,cô nhất thời hiểu người phía sau vụ này là ai,cô giận đến
nghiến răng nghiến lợi,người đàn ông kia lòng dạ thật đủ độc ác,còn dám
làm chuyện này với cô!
Trác Thính Phong giống như hồ ly nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô,chỉ thản nhiên cười nói,
“Ôn tiểu thư,có cần thiết tức giận vậy không? Tại sao cô không nghĩ đến,bản thân mình đã làm gì người ta!”
Cho nên trải qua chuyện ầm ĩ,cuối cùng cũng yên tĩnh xuống.Cô quyết định
sau này phải tu thân dưỡng tính,nhất định phải thay đổi hình tượng ác
liệt trong suy nghĩ người đàn ông kia, nhưng đối mặt với cô gái này,cô
không cần thiết giả dạng.
Hứa Lưu Liễm chỉ nghe giọng đã biết
người nào,cho nên căn bản không có quay đầu lại chỉ căn dặn cửa hàng đến lấy cho mình thử,Hạ Vi Lương quay đầu lại nhìn thoáng qua Ôn Phó Doanh
đang khoanh tay đắc ý,đi tới ở bên cạnh cô nhỏ giọng nói, “Oẹ,kẻ địch bỉ ổi tới kìa!”
Hạ Vi Lương mặc dù nhỏ giọng nhưng cố ý khiêu
khích,cho nên Ôn Phó Doanh dĩ nhiên nghe được,giẫm giày cao gót từ từ
đi tới chất vấn Hạ Vi Lương,
“Xú nha đầu,cô nói ai đó?”
Hạ Vi Lương ra vẻ sợ hãi che miệng lui về phía sau một bước,
“Emma,tớ chưa nói tới cô ấy,cô ấy làm gì dữ vậy chứ?Chẳng lẽ cô ấy có tật rục rịch?”
Ôn Phó Doanh giận đến mặt biến sắc,Hứa Lưu Liễm biết tính tình Hạ Vi
Lương,sợ cô và Ôn Phó Doanh ầm ĩ ,nên không thử quần áo liền kéo tay Hạ
Vi Lương cầm áo trực tiếp đến quầy tính tiền,
“Bộ áo này không cần thử,trực tiếp gói lại cho tôi là được!”
Người bán hàng vừa mới nói được,cô vừa nhìn lướt qua vừa giơ tay lên chỉ mấy bộ áo treo trong cửa hàng,
“Ơ,áo khoác ngoài vải nỉ,còn có quần jean,áo lông kia tất cả cũng gói lại cho tôi!”
Cô vừa nói vừa từ bên trong túi tiền lấy ra một tấm thẻ đưa cho người bán hàng,
“Còn nữa,đây là chị Bành trước đó tặng tôi một tấm thẻ bạch kim,nói là có
thể dùng tám năm,trước kia là ở thành phố N,không biết ở Ôn Thành có thể tiếp tục dùng hay không ?”
Người bán hàng nghe cô trực tiếp gọi
bà chủ mình là chị Bành,lại thấy thẻ bạch kim tôn quý,lập tức cung kính
nhận lấy tính tiền,Hạ Vi Lương thì sững sờ đứng ở một bên nhìn tâm trạng đại biến,Ôn Phó Doanh thì càng khiếp sợ,nhất là thấy cô lấy ra thẻ bạch kim,phải biết rằng thẻ kia không phải là người bình thường có thể có,
Cô tiêu phí nhiều tiền mua quần áo “Vận” như vậy cũng chưa có một thẻ
bạch kim dây!
Hứa Lưu Liễm lấy quần áo của mình kéo Hạ Vi Lương
đi ra ngoài,thời điểm đi tới bên cạnh Ôn Phó Doanh cô dừng lại bước chân nhàn nhạt mở miệng,
“Dù thế nào tôi cũng là danh chánh ngôn thuận hợp lý hợp pháp,so với một số người thích đoạt người khác bộ tốt lắm sao?”
Cô nói xong cũng không thèm để ý tới Ôn Phó Doanh sắc mặt ba hồi đỏ ba hồi xanh,kéo Hạ Vi Lương đi ra ngoài,cô thật không phải loại người thích
gây chuyện thị phi,nguyên tắc cô từ trước đến giờ đều kiên trì không nói đến người không đáng,nhưng Ôn Phó Doanh một lần lại một lần khiêu khích lực nhẫn nại của cô. Ra khởi cửa hàng “Vận” ,Hạ Vi Lương nhìn cô bằng gương mặt sùng bái,
“Lưu Liễm,cậu vừa rồi thật quá xinh đẹp,tớ muốn đem đoạn đối thoại này ghi vào mục gọi là ‘ Vợ cả đấu trí Tiểu Tam ’!”
Cô sau khi nói xong còn lén cười như tên trộm,
“Bất quá bộ dạng cậu nhanh mồm nhanh miệng tớ đã lâu không thấy,khiến tớ đột nhiên nhớ tới năm đó khi cậu nhanh mồm nhanh miệng chọc lão Lục tức
chết không đền mạng!”
“Đi chết đi”
Hứa Lưu Liễm tức hừ hừ trả lại cô một câu,sau đó lấy đồ đạc mình đi tới phía trước.
Hiện tại thử nghĩ lại,ba năm trung học đệ nhị cấp giống như một giấc mộng.
Mọi chuyện thoáng cái mơ hồ,cũng chỉ còn lại chút ít chuyện cũ của hắn
đột ngột lưu lại trong đầu.Khi đó một là cô trẻ tuổi khí thịnh không sợ trời không sợ đất,nói chuyện không che đậy,hai là không biết tại sao có loại cảm giác bất kể cô chọc tức hắn thế nào, hắn cũng sẽ không đáp trả lại cô thế ấy.
Trong khách sạn,Ôn Phó Doanh sau khi bị hai cô
gái kia chọc giận đến không có tâm trạng mua quần áo,đi ra ngoài cầm lấy điện thoại di động bấm số Trần Thanh Sở,sau liền thét.
“Trần
Thanh Sở,Hứa Lưu Liễm cùng Lục Chu Việt hiện tại đều trở về Ôn Thành,tại sao anh ngay cả chút hành động cũng không có,chẳng lẽ anh tính trơ mắt nhìn hai người bọn họ ân ái tiếp sao?”
Bên kia trầm mặc một hồ,sau đó truyền đến giọng nữ tràn đầu mang theo chút ngây thơ,
“Cô là ai?”
Ôn Phó Doanh sửng sốt một chút,bởi vì cô không biết bên cạnh Trần Thanh Sở có người phụ nữ khác,tâm trạng cô vốn không tốt cho nên giọng nói không khỏi có chút nóng nảy hỏi ngược lại đối phương,
“Còn cô là ai?”
Quả nhiên hô hấp có chút dồn dập,sau đó đã nghe cô bé kia dùng giọng rất lớn nói,
“Tôi là vợ của Thanh Sở,cô gái xấu kia,tôi không cho phép cô đến dụ dỗ Anh Thanh Sở!”
Ôn Phó Doanh hoàn toàn sửng sốt,vợ Trần Thanh Sở ? Tư liệu cô điều tra về
Trần Thanh Sở không nói hắn đã lấy vợ? Nếu hắn đã có vợ,vậy hắn trở về
theo đuổi Hứa Lưu Liễm là vì chuyện gì?
Cô còn đang lo lắng thì nghe bên kia Trần Tha