
t lâu không có ở đó.
Còn phải bận rộn đi xem tình trạng sửa sang phòng làm việc của cô,bởi vì gần tới cuối năm,công nhân tu sửa đều nghĩ về nhà mừng năm mới,nhưng hắn đã ra
giá tiền gấp mấy lần để bọn họ chịu tếp tục ở lại làm việc,tranh thủ làm xong trước năm,để năm sau cô có thể trực tiếp vào làm việc.
Lục
Phương Đình mới vừa cho người sắp xếp quà tặng người ta đưa
đến,đứng trong phòng khách nhìn một đống quà tặng mặt mày hớn hở,gần
tới cuối năm,Lục Phương Đình lại thăng chức thị trưởng cho nên người đến tặng lễ Lục gia nối liền không dứt,quả thực có thể hình dung đông như
trẩy hội.
Lục Chu Việt trong mắt xẹt qua một tia chán ghét,nhìn Lục Phương Đình một cái liền tình rời đi,Lục Phương Đình gọi hắn,
“Tối nay bọn họ mở một bữa tiệc ăn mừng cho bố,ăn mừng bố thăng lên chức thị trưởng,con đã trở về hãy cùng đi chứ!”
Mặc dù đứa con trai này không có dựa theo ý nguyện của ông tham gia trường quân đội,nhưng hiện tại ở ngoài thương trường cũng phong sinh thủy
khởi, để cho ông vô cùng có mặt mũi.
“Con có xã giao khác !”
Lục Chu Việt không quay đầu lại,trả lời đại một câu định tiếp tục rời đi.
Lục Phương Đình sắc mặt lập tức thay đổi,lớn tiếng trách cứ hắn,
“Xã giao gì so với cùng với bố tham dự tiệc họp mặt quan trọng hơn sao? Đây là chuyện quan trọng của người bố thân sinh,con là con trai ta,là cháu
Lục gia chẳng lẽ không nên đi với bố sao?”
“Đó là chuyện của ông,là ‘ vinh quang ’ của ông không liên quan đến tôi!”
Lục Chu Việt không chút khách khí sặc hắn,thậm chí còn cố ý tăng thêm hai
chữ vinh quang,vô cùng châm chọc ông,Lục Phương Đình tức đến mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập,thét với người giúp việc bên cạnh,
“Đi lấy thuốc cho ta!”
Lục Chu Việt đứng nơi đó nhìn ông lấy một viên thuốc trong tay người giúp
việc bỏ vào trong miệng nuốt vào,trong mắt xẹt qua một tia cảm xúc phức
tạp,nếu hắn không phải biết thân thể Lục Phương Đình cần uống thuốc,hắn
còn tưởng rằng người ông chỉ cần có mưu lợi là có thể sống sót .
Đổng Vân vẫn đứng ở cửa thang lầu thờ ơ lạnh nhạt,thấy Lục Phương Đình uống
thuốc xong sau bà mới đi tới nói với Lục Chu Việt,tiểu Việt,con tối nay
hãy đi với ông ấy!”
Bà quay đầu lại nhìn Lục Phương Đình,giọng nói hờ hững,
“Lục Phương Đình,đây là một lần cuối cùng tiểu Việt phối hợp chừa mặt mũi
cho ông,sau này chuyện của ông,là nhục nhã cũng được,là vinh quang cũng
được, cũng không liên quan đến chúng tôi!”
Lục Chu Việt nghe Đổng Vân nói vậy,cũng không còn nói gì nữa xoay người đi ra cửa,trong phòng
khách yên lặng còn lại hai người Lục Phương Đình cùng Đổng Vân đứng
giằng co,từ lúc nào một đôi vợ chồng từng ân ái biến thành người xa lạ.
Hứa Lưu Liễm từ nơi Hứa Định Biên ra ngoài liền khẩn cấp gọi điện cho Lục
Chu Việt ,Lục Chu Việt lúc này mới từ trong nhà ra ngoài tâm trạng rất
không tốt, sau khi biết người gọi đến là cô,lạnh lẻo trên mặt mới bị xua tan một chút,giọng nói dịu dàng đón điện thoại của cô.
Đều nói bách luyện cương cũng có thể hóa thành mềm dẻo, ý là nói tình hình này sao?
“Chào,nói cho anh biết một tin tức tốt!”
Trong giọng nói của cô tất cả đều mang theo vui và đắc ý,hắn nghe ra được
chắc là có chuyện gì cao hứng,nếu không sao lại chào hắn,chuyện này
trước nay thật chưa từng có nha.
Tâm trạng của hắn dễ bị cô lây
nhiễm,vừa lái xe bên vừa nhìn thoáng qua mặt mình trong kiến chiếu hậu
toàn là nụ cười,nhẹ giọng hỏi cô,
“Sao? Có tin tức tốt gì báo với anh?”
“Ghét!”
Cô nhỏ giọng giận mắng hắn một câu,
“Em hôm nay đã nói với cha chuyện chúng ta,anh đoán xem ông ấy phản ứng ra sao?”
Hắn không khỏi cúi đầu nở nụ cười,
“Xem phản ứng này của em anh còn phải đoán sao?”
Cô nhóc của hắn có đôi khi thật đáng yêu,nếu cô hiện tại ở trước mặt hắn
hắn nhất định sẽ yêu thương vuốt mái tóc dài của cô bún vào trán của
cô,cô có chút chán bản vì bị đoán ra nhưng vẫn vui vẻ nói với hắn,
“Được rồi,được rồi,bố em đồng ý,còn nói anh là người không tệ!”
Hắn nghe những lời này bỗng nhiên trong lòng đau nhói,nghĩ lại Hứa Định
Biên rộng lượng tha thứ,lại nghĩ đến Lục Phương Đình ích kỷ , hắn không
khỏi đau lòng vì mình,trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi với cô,cúi đầu
mở miệng nói xin lỗi,
“Lưu Liễm, thật xin lỗi. . . . . .” Giọng nói hắn nặng trĩu,Hứa Lưu Liễm nhất thời hiểu tâm tư hắn,vừa muốn nói gì lại nghe hắn kiên định nói,
“Lưu Liễm,chúng ta tổ chức hôn lễ,công khai quan hệ của chúng ta đi,anh sẽ
lập tức gọi điện thoại nói với ông ấy chuyện này,bất kể ông ấy đồng ý
hay không,anh cũng muốn cho em một hôn lễ danh chánh ngôn thuận!”
Hứa Lưu Liễm trầm ngâm một chút,
“Chu Việt,em nghe nói tối nay có bữa tiệc mừng bác trai,chuyện này không
bằng chờ hôm nào rồi nói, hôm nay. . . . . . đừng làm ông ấy không vui!”
Không cần nghĩ cũng biết,Lục Phương Đình sau khi biết chuyện này nhất định sẽ giận tím mặt.
Cô thông tình đạt lý khiến Lục Chu Việt trong lòng càng vô cùng yêu thương cô,hắn thật rất may mắn ban đầu kiên trì cố chấp mới có được một cô gái tốt thấu tình đạt lý.Hắn nghĩ như vậy thôi đã cảm thấy ngực như có
thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với cô,nhưn