Snack's 1967
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212385

Bình chọn: 9.00/10/1238 lượt.

hông nói được lời nào,hắn tối nay mặc một thân tây

trang màu bạc,hợp với khuôn mặt kiên nghị anh tuấn của hắn,làm nổi bật

khí phách trầm ổn vô cùng nhuần nhuyễn ra ngoài,trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia thưởng thức cùng ái mộ,nhưng lại vội giấu đi,cô phải ở trước mặt hắn giả bộ tao nhã bình tĩnh,thay đổi ấn tượng mình đối với

hắn.

Lục Phương Đình nheo đôi mắt cười đến nheo thành một đường thẳng tắp,

“Ơ,Ôn tổng,cô gái này của ngài thật đúng là chuyên nghiệp,còn chịu theo ra ngoài xã giao!”

Hắn vừa nói vừa giống như tức giận nhìn sang Lục Chu Việt ,

“Thằng nhóc nhà ta,là ta cứng rắng ép nó đến,xem ra có con trai không bằng có con gái bên cạnh!”

Lục Phương Đình vừa nói vậy,ánh mắt Ôn tự cùng Ôn Phó Doanh cũng dời đến

trên người hắn,Lục Chu Việt khẽ giật khóe môi chào hỏi cùng bọn họ sau

đó dời tầm mắt sang nơi khác,Ôn Tự cười nói,

“Lục thị trưởng,ngài không biết sao? Ở Ôn Thành,người nào không biết công tử của ngài là

nhân tài mới xuất hiện trong giới thương nhân Ôn Thành,đúng là hổ phụ

không thể sinh khuyển tử,lời này thật là một chút cũng không giả”

Ôn Phó Doanh cả đêm thủy chung biết điều ở bên cạnh không nói thêm một

câu,bộ dáng này để cho Lục Phương Đình rất là hài lòng,không ngừng khen

Ôn Phó Doanh.

“Ơ,ta thật muốn có cô con dâu tốt thế này!”

Lục Phương Đình vừa nói ra lời này,gương mặt bình tĩnh vẫn duy trì nụ

cười,còn nụ cười trên mặt Ôn Phó Doanh dù thế nào cũng che dấu không

được,Lục Chu Việt thì thay đổi sắc mặt,

“Con qua bên kia một chút!”

Sau đó ném cho bọn họ một câu rồi thẳng rời đi.

Lục Phương Đình ý tứ đã biểu đạt vô cùng rõ ràng,đó chính là hi vọng hai

nhà có thể đính hôn,một nhà đứng đầu giới chính trị Ôn Thành,một

nhà có địa vị trong giới thương nhân Ôn Thành,nếu hai bên có thể kết

hôn đó quả thực là lựa chọn không tệ giữa bọn họ. Lục Chu Việt không chút nể tình rời đi khiến khuôn mặt Lục Phương Đình nhất thời lúng túng,Ôn Tự thì nhân cơ hội nói,

“Lục thị trưởng,tôi thấy Chu Việt. . . . . tựa hồ không hài lòng chuyện này?”

Lục Phương Đình vẻ mặt không sao cả khoát tay áo,

“Hôn nhân đại sự do cha mẹ làm chủ,làm sao đến phiên nó nói chuyện!”

Ôn Phó Doanh biết điều cười ngọt ngào nhìn Lục Phương Đình nói cám ơn ,

“Cám ơn Bác trai!”

Sau đó tầm mắt lần nữa nhìn phương hướng bóng dáng oai hùng cao ngất đi

mất,có Lục Phương Đình làm hậu thuẫn cho cô,cô không tin mình không có

cơ hội.

Lục Chu Việt xoay người đi ra sau nghĩ tới lời Lục Phương Đình mới vừa nói,càng nghĩ càng giận càng nghĩ càng thương tâm.Ở trong

mắt Lục Phương Đình,đứa con trai này chẳng lẽ chỉ là công cụ để ông ta

khoe khoang sao?Chẳng lẽ chỉ là con cờ ông dùng để củng cố chức vị của

mình sao? Từ nhỏ đến lớn giá trị tồn tại của hắn tựa hồ chỉ dùng để khoe khoang.Ở trong mắt Lục Phương Đình,hắn nhìn không thấy tình yêu của bố

đối với con,có chẳng qua chỉ là ham muốn quyền lợi hoặc tiền bạc.

Vốn còn muốn cùng Lục Phương Đình chịu đến cuối bữa tiệc,nhưng hôm nay hắn

một giây đồng hồ cũng không muốn ở đây,biểu hiện tối nay của Lục Phương

Đình lại một lần nữa hung hăng phá tan tình cảm mong mỏi của hắn,hắn nén đau buồn trong lòng ngửa đầu uống xong trong ly rượu,sau đó không quay đầu lại xoay người rời đi.

Hắn nhìn đồng hồ,đã hơn mười giờ,cô

từ trước đến giờ hay ngủ sớm,hôm nay lại là đêm đông giờ này chắc cô đã

ngủ,hắn không muốn quấy rầy cô lại không biết nên đi nơi nào,lái xe

không có mục đích ở trên đường phố đêm đông,hắn đột nhiên cảm giác được

thế giới rất lớn,còn hắn như tinh linh không có bất kỳ người đến thương

yêu,cuối cùng vẫn bất tri bất giác lái xe đi tới dưới lầu nhà cô.

Ngẩng đầu nhìn nhà phương hướng nhà cô,đã một mảnh đen nhánh hắn tắt máy

xuống xe,móc ra điếu thuốc tựa tại bên cạnh xe hút hết một điếu lại một

điếu , trong lòng đau khổ nặng trĩu và bị đè nén,có ai không khát vọng

có một ngôi nhà ấm áp? Có ai không khát vọng tình yêu của cha và mẹ?

Mặc dù hắn ngày thường thoạt nhìn như rất chán ghét Lục Phương Đình,nhưng

chỗ sâu nhất trong lòng vẫn khát vọng mong ông có thể xử sự như một

người cha đối với đứa con trai này một lần,không trộn lẫn bất kỳ nhân tố lợi dụng hắn, đơn thuần chỉ là quan hệ bố con, nhưng là Lục Phương Đình một lần lại một lần lòng dạ ác độc đưa chân giẫm nát.

Đem một

điếu thuốc cuối cùng quăng xuống dưới chân hung hắn nghiền nát,tựa như

Lục Phương Đình hung hăng nghiền nát hy vọng của hắn,hắn cuối cùng lấy

ra điện thoại di động gọi cho cô,giờ này khắc này hắn phát hiện chỗ duy

nhất hắn muốn dựa vào chỉ có cô.

Điện thoại sau được nhận hắn không đợi cô mở miệng giọng nói đau đớn và trầm thấp,

“Lưu Liễm,em xuống đây một chút được không?Anh hiện tại ở lầu dưới nhà em. . . . . .”

Hứa Lưu Liễm nghe ra trong giọng nói hắn có điều kỳ lạ,vội vàng mở đèn,chạy đến bên ngoài cửa sổ quan sát hỏi hắn,

“Chu Việt,anh có chuyện gì? Uống rượu sao?”

Cô nghe hắn nói buổi tối phải đi theo Lục Phương Đình tham gia dạ tiệc,cho nên không có gọi điện thoại cho hắn,đợi hắn đến hiện thật mệt muốn

chết,vừa mới tắt đèn nằm xuống,kết quả mới vừa nằm x