
lúc này đã không có tâm trạng nói một câu,không có tâm trạng giải thích một câu nào cho mình,cho nên Đường Dục Hàn đảm đương trách nhiệm nặng nề giải
thích mọi chuyện,
“Bất kể chuyện tối nay có hay không,bệnh tình
bác Liên cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đến kết thúc hôn lễ bọn họ,cho nên chuyện này không liên quan đến Lục lão đại,hơn nữa nếu không phải
Lục lão đại ngàn vạn dùng tiền tìm kiếm danh y chữa bệnh suyễn cho bác
ấy,bác ấy có sống đến được hôm nay cũng là một vấn đề!”
Hạ Vi
Lương dù sao không có tình cảm dây dưa gì với Lục Chu Việt,cho nên thời
điểm đối mặt tất cả cũng không có thất khống mất lý trí như Hứa Lưu
Liễm, cho nên Đường Dục Hàn giải thích một hồi sau cô có thể hiểu.
Cô nhìn sang Lục Chu Việt cả đêm thủy chung ở nơi đó trầm mặc,
“Lục lão sư,thật ra thì trước đây tôi vẫn luôn ủng hộ thầy,bởi vì tôi cảm
thấy,Lưu Liễm không có cảm giác an toàn người thích hợp với cô ấy nhất
là người có thể làm cho cô ấy cảm giác an toàn,nhưng thầy đã làm chuyện
kia,ơ,ơ thầy tự cầu phúc cho mình đi!”
Lục Chu Việt nhìn cô bỗng nhiên mở miệng phá vỡ trầm mặc,
“Hạ Vi Lương,em biết ban đầu tôi tại sao phải làm vậy không?”
Hạ Vi Lương đối với hắn có chút thất vọng giờ bị đau đớn trong mắt hắn làm chấn động,sững sờ nghe hắn mở miệng nói,
“Bởi vì khi đó Trần Thanh Sở còn mấy ngày nữa về nước,em cũng biết khi đó
lòng cô ấy chỉ nghĩ đến một mình Trần Thanh Sở, nếu như tôi khi đó không ra tay,tôi chỉ sợ kiếp này cũng không có cơ hội!”
Cho dù Hạ Vi
Lương là tác giả tài hoa thế nào,cho dù cô viết ra bao nhiêu câu chuyện
cảm động lòng người,giờ khắc cô cũng bị tình yêu nồng đậm tuyệt vọng của hắn đả động,có lẽ hắn thật sự có chút ít ích kỷ nhưng tất cả chỉ vì quá yêu cô ấy.
Chỉ bất tình yêu này có chút ít nặng nề,chó chút ít
cố chấp,có chút ít bướng bỉnh . . . . . Cô cuối cùng chỉ thở dài xoay
người ngồi xuống trên ghế salon, đối mặt với tất cả biến cố tối nay,ngay cả cô từ trước đến giờ tự xưng là tài nữ nhất thời cũng nghĩ không ra
từ nào để miêu tả giờ khắc này.
Mà trong phòng bệnh vừa rồi Hứa
Lưu Liễm nghe lời bác sĩ vội vàng vọt vào sau khi vào chỉ thấy cả người
Liên Tố cắm đầy ống nhựa,suy yếu vô lực nằm trên giường bệnh, thấy cô đi vào bà miễn cưỡng kéo khóe miệng cười với cô,Hứa Lưu Liễm nước mắt
thoáng vỡ đê.
“Tiểu Liễm,đến nước này mẹ cũng không nên gạt con. . . . . .”
Liên Tố nắm tay cô,hốc mắt có chút ướt át mở miệng nói chân tướng với cô,từ bà biết được bệnh tình mình rồi bảo Lục Chu Việt giữ bí mật cho bà.
“Không ——”
Khi bà nói mình sống không còn được mấy ngày,Hứa Lưu Liễm trực tiếp bộc phát một tiếng thét bi thương,
“Mẹ,tại sao phải làm vậy,tại sao không để cho con biết!”
Tại sao cô là người cuối cùng biết? Đây không công bằng với cô,nếu như cô
sớm biết bệnh Liên Tố nghiêm trọng thế cô sẽ không cử hành hôn lễ,cô
nhất định sẽ mỗi một phút mỗi một giây ở bên cạnh người mẹ,báo hiếu chăm sóc mẹ cô.
Liên Tố thở dốc một hơi, khó khăn nói,
“Tiểu
Liễm,con cũng biết,tiếc nuối nhất đời này của mẹ,chính là không thể mặc
áo cưới gả cho người đàn ông mình yêu,nên không hy vọng con giống mẹ!”
Hứa Lưu Liễm đã nhận ra ý đồ của mẹ,quay đầu đi chỗ khác nói,
“Mẹ,con sợ sẽ khiến mẹ thất vọng. . . . . .”
“Tiểu Liễm!”
Liên Tố giọng nói nghiêm túc khó được hô lên tên cô,cô quay đầu lại, Liên Tố còn nói,
“Không nói đến chuyện bố con,mẹ cảm thấy Chu Việt tổng thể mà nói là người
không tệ ,ưu tú … với lại nhiều năm qua chỉ yêu mình con,con còn cái gì
không thể tha thứ hắn? Hơn nữa chuyện bố con không phải vì hắn quá mức
yêu con sao?”
“Hắn đã làm rất nhiều chuyện hèn hạ,không phải chuyện nào con cũng phải tha thứ hắn!”
Hứa Lưu Liễm kiên trì ý nghĩ của mình,lễ cưới ngày mai cô bất cứ giá nào cũng không chịu tham gia. Cô quyết tuyệt khiến
Liên Tố nhất thời trầm mặc,riêng bản thân hơi lo lắng dù sao ngày mai là hôn lễ hai người,con bé bây giời lại nói không kết hôn vậy bảo Lục Chu
Việt ngày mai làm sao trả lời với người ngàn dặm xa xôi đến đây dự lễ
cưới ? Hơn nữa những người đó đều là nhân vật lớn?
Cố ý lựa chọn
đêm trước hôn lễ nói chuyện này bà đã đoán được là ai làm,nhưng bà không nghĩ tới người thiếu niên năm đó thoạt nhìn tuấn tú nho nhã giờ lòng
dạ ác độc vậy.
Bà thở dốc một hơi đưa tay nhẹ nhàng cầm tay Hứa Lưu Liễm,kiên nhẫn khuyên nhủ,
“Tiểu Liễm,bất kể con giận Chu Việt ra sao,trong lúc mấu chốt con phải lo cho toàn cục,chuyện hôn lễ đã truyền tin nữa tháng trước,ngày mai nếu bỗng
nhiên hủy bỏ hôn lễ con nói xem mặt hắn để ở đâu!”
Hứa Lưu Liễm mím môi trầm mặc một hồi rồi nói ra một câu hờ hững,
“Hắn cho tới bây giờ điều vì tư lợi,chỉ lo có được thứ hắn muốn,con cần gì phải bận tâm mặt mũi hắn!”
Cô tuy nói hờ hững nhưng khoảng cách chênh lệch mắt Liên Tố thoáng thấy
trong mắt cô xoẹt qua một tia do dự,vội vàng nhân cơ hội nói,
“Tiểu Liễm,con coi như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ có được không?
Tâm nguyện lớn nhất đời này của mẹ đó là có thể nhìn tận mắt con mặt áo
cưới đi vào lễ đường. . . . . . “
“Mẹ ——!”
Hứa Lưu Liễm
khổ sở nghẹn ngào đối m