
từng chút tinh tế hôn cô, mí mắt, chóp mũi,
gương mặt,sau đó là môi cô,hắn hôn thật thành kính dưới đài tiếng vỗ tay càng lớn hơn,cuối cùng khi hắn buông cô ra bên tai đau đớn thấp giọng
lẩm bẩm một câu.
“Thật xin lỗi!”
Hứa Lưu Liễm cúi đầu
xuống cắn chặt môi nén chua xót trong lòng,lúc lòng cô vẫn nguội lạnh có một tia buông lỏng dưới đài bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào,cô quá sợ hãi giương mắt nhìn sang,chỉ thấy Liên Tố đã té xỉu ở trong ngực Hứa Định Biên,cô nhất thời liều lĩnh chạy tới.
Phía ngoài đã sớm có
bác sĩ bệnh viện Đường Dục Hàn chuẩn bị đợi lệnh,chỉ vì bệnh tình Liên
Tố,Hứa Lưu Liễm không để ý trên người mình còn mặc áo cưới nhảy lên xe
cứu thương.Một cuộc hôn lễ tốt đẹp bởi vì Liên Tố bất tỉnh mà kết thúc
qua loa,có lẽ người ở bên ngoài thấy đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn,
đối với Lục Chu Việt mà nói đã bắt đầu đau lòng.
Liên Tố qua đời vào
buổi sáng ngày hôm sau,người phụ nữ cả đời sống thiện lương ẩn nhẫn rồi
lại quật cường tận mắt nhìn hôn lễ con gái mình nhưng cuối cùng
không thể nhìn được cuộc sống ngọt ngào mỹ mãn.Chờ đợi ở bên người cô
Hứa Định Biên khóc đến nước mắt chảy ngang dọc,Hứa Lưu Liễm một giọt
nước mắt cũng không có,vẻ mặt kinh ngạc ngồi bên giường Liên Tố.
Cô không tin,không tin người nương tựa cùng cô hơn hai mươi năm lại vô
tình rời khỏi cô,không tin người mấy ngày hôm trước vẫn còn dịu dàng an
ủi cô.Tất cả xảy ra đối với cô quá đột ngột,cô lúc trước chỉ biết thân
thể Liên Tố không tốt lắm chứ không nghĩ rằng bện đã nguy kịch đến nước
này,thời gian cô ở bên cạnh mẹ quá ngắn,cô nhất thời không cách nào tiếp nhận.
Liên Tố trước khi qua đời còn gọi cô và Lục Chu Việt đến trước giường,kéo tay bọn họ khó khăn thỉnh cầu,
“Chu Việt,tiểu Liễm,bất kể lúc trước con đã làm gì trải qua chuyện gì,nếu có thể kết làm vợ chồng nên hảo hảo quý trọng đoạn duyên phận này,đồng ý
với mẹ sau này sống tốt hơn được không?”
Trong thế giới có thể có may mắn gặp nhau đã không dễ,nếu có thể kết làm vợ chồng càng phải quý
trọng? Đây là suy nghĩ lúc tồn tại duy nhất trong đầu Liên Tố, tỷ như
bà và Hứa Định Biên,chỉ có duyên phận gặp nhau chứ không có duyên phận
kết làm vợ chồng,đối mặt với tất cả,bà tin Hứa Định Biên cũng sẽ tha thứ những chuyện Lục Chu Việt từng làm.
“Con sẽ chăm sóc Lưu Liễm thật tốt,có lẽ con từng làm sai rất nhiều chuyện nhưng vẫn cám ơn mẹ đã tin tưởng con. . . . . .”
Lục Chu Việt cơ hồ đồng ý Liên Tố đầu tiên,Hứa Lưu Liễm mím môi thật chặc
một chữ cũng không chịu nói,ý thức Liên Tố dần dần mơ hồ nhưng và vẫn
không từ bỏ ý định ngó chừng cô,cô cuối cùng nhìn ánh mắt mong chờ mong
của Liên Tố mở miệng,
“Con sẽ . . . . . . đồng ý”
So sánh
với Hứa Định Biên thất khống bên cạnh Hứa Lưu Liễm không khóc không náo
càng làm cho người lo lắng.Lục Chu Việt đau đớn ôm cô vào lòng thật
chặt, vỗ về sống lưng thon dài cúi đầu gọi tên cô,
“Lưu Liễm,nếu em đau khổ cứ khóc đi,đừng đè nén. . . . .”
Cô không giống lúc trước lạnh lùng đẩy hắn,mà để mặc hắn ôm,thân thể thon
gầy lạnh lẽo dị thường mơ hồ run rẩy đè nén cái gì, hắn không biết cô
đang đè nén khổ sở hay đang đè nén tức giận,hay đang đè nén tuyệt
vọng,tóm lại hắn vô cùng kinh hãi,hắn cảm thấy cho dù lúc này cô đang
trong ngực hắn,hắn cũng đã không cách nào có được cô.
Chuyện tang sự của Liên Tố cũng một tay Lục Chu Việt tổ chức,Hứa Lưu Liễm cả người
hoàn toàn bị vây trong trạng thái hoảng hốt,không nói lời nào cũng không rơi lệ,chỉ nháy một đôi mắt trống rỗng một thân áo đen chết lặng làm
theo chỉ thị người khác,Lục Chu Việt bảo Hạ Vi Lương một khắc cũng không rời khỏi cô coi chừng cô dùm hắn,trầm mặc quả thật không phải là phong
cách của cô,hắn hy vọng cô khóc lớn một trận nhưng cô không có.
Cho đến thời khắc xuống mồ,cô mới chợt bộc phát vùng vẫy khỏi ngực hắn vọt
tới trước mộ bia quỳ khóc rống thê lương,bởi vì khóc quá mức lớn
tiếng,không đầy một lát cổ họng của cô khàn khàn,đến cuối cùng một tiếng cũng không nói được đau khổ nức nở,mọi người nhìn cô lòng chua xót
không dứt,Hạ Vi Lương khống chế không được ở bên cạnh cùng cô khóc
rống,đối với người không cha không mẹ như cô mà nói,Liên Tố hiền lành
cũng giống mẹ cô.
Cuối cùng Lục Chu Việt đành phải đi đến kéo hai người,có lẽ là thờì gian quỳ quá dài,có lẽ là khóc nhiều dẫn đến thiếu
dưỡng, Hứa Lưu Liễm sau khi bị hắn kéo liền xỉu ở trong ngực hắn,hắn đau lòng hận không được để cho tất cả nỗi đau chuyển sang người hắn.
Xử lý xong hậu sự Liên Tố mấy ngày qua cô bài xích,cô lạnh lùng,cô kháng
cự nhìn hắn.Vừa bắt đầu hắn sợ cô ở trong căn nhà Liên Tố thấy cảnh
thương tình cho nên cố ý an bài người đưa cô đến nhà bọn họ,cô không
chịu nhưng cũng không nói lời nào cố chấp đứng ở bên cạnh không chịu lên xe, hắn không thể làm gì khác hơn là sửa lại chủ ý để cô ở lại.
Hạ Vi Lương vẫn ở bên cạnh cô,buổi tối khi hắn đến xem cô,muốn an ủi cô,cô chỉ nói một câu,tôi mệt mỏi,hờ hững đóng cửa phòng ngủ để hắn ngoài
cửa, hắn vô luận thế nào cũng không có dũng khí bước vào một bước,bởi vì một gian phòng ngủ khác là chỗ Hạ Vi Lương,hắ