
n đành ngủ một đêm ở ghế
salon phòng khách.
Hạ Vi Lương không đành lòng để thân thể cao
lớn của hắn ngủ trên ghế sofa nhỏ,nên bảo hắn vào phòng ngủ của mình
trước đó là phòng ngủ Hứa Lưu Liễm,hắn sợ làm cho cô ghét cự tuyệt.Từ
đêm Trần Thanh Sở nói cho cô biết chuyện kia cho đến sau hậu sự Liên
Tố,cô nói với hắn không hơn ba chữ,hắn từng nghĩ tới để cô tựa vào trong ngực mình khóc toàn bộ đã thành ảo mộng,hắn tỉnh lại trong ngực không
có một bóng người.
*
Hứa Lưu Liễm té xỉu trong ngực
hắn,khi lần nữa …….tỉnh lại đã ở trong một biệt thự xa lạ,lúc trước hai
người ở nhà Liên Tố,giờ Lục Chu Việt sợ cô thấy cảnh thương tình cho
nên đổi một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ,hy vọng có thể làm cho cô quên mất những chuyện đã qua,hắn thậm chí còn mời Tần tỷ chăm sóc bọn họ ở thành phố N đến đây,chỉ vì có thể tức thời an ủi cô,dù sao lúc trước ở thành phố N cô chung đụng với Tần Tỷ cũng rất vui vẻ,hắn dùng bất cứ cách tồi tệ nào chỉ vọng cô có thể thật sớm qua khỏi đoạn đau thương.
Hạ Vi Lương khuôn mặt lo lắng canh giữ ở bên cạnh cô,thấy cô tỉnh lại ngăn không được rơi lệ,
“Đại Hứa,cậu rốt cục tỉnh,hu hu. . . . . .”
Cô ngồi dậy không có nhìn Hạ Vi Lương,mà nhìn thẳng phía trước bình tĩnh nói,
“Tôi muốn ly hôn!”
Hạ Vi Lương ngẩn người,ngay sau đó nghiêng người giữ lại vai cô bình tĩnh hỏi,
“Cậu nói điên gì vậy!”
“Tôi muốn ly hôn!”
Cô lại lặp lại nhiều,kéo chăn lên tính xuống giường,Hạ Vi Lương vội vàng kéo cô,
“Lưu Liễm,cậu mau tỉnh táo lại!”
Cô giương mắt lẳng lặng nhìn Hạ Vi Lương,
“Vi Lương,tớ đã rất tỉnh táo,tớ không phải đang nói giỡn!”
Mấy ngày qua trừ nhớ đến Liên Tố,còn nghĩ đến chuyện giữa cô và hắn.
Một hắn đã hãm hại bố cô,gián tiếp hại chết mẹ cô,cô không biết nên đối mặt thế nào,cho dù hắn yêu cô đi nữa trong lòng cô vẫn cảm thấy hoảng sợ
,có lẽ tách ra là giải thoát tốt nhất cho cả hai.
Hạ Vi Lương bị quyết tuyệt trong mắt cô làm ngẩn người không biết nói gì,cô đã đứng
dậy xuống giường,thân thể thon gầy trải qua nhiều chuyện càng thêm mỏng
manh,cô vừa muốn mở cửa ra ngoài hắn liền đẩy cửa đi vào,nhìn thấy cô
xuống giường vội vàng đi đến ân cần hỏi cô, “Thức dậy làm gì? Đầu còn
choáng váng không?”
Trên mặt cô xẹt qua một tia chán ghét,xoay
người không cho hắn đụng vào,Hạ Vi Lương bên cạnh không đành lòng nhìn
nữa,vội vã đứng dậy nói với Lục Chu Việt ,
“Anh đã trở về vậy tôi đi trước!”
Lục Chu Việt coi như không nhìn thấy bài xích trong mắt cô,như cũ đưa tay ra nắm tay cô dịu dàng nói,
“Nếu tỉnh thì xuống ăn chút cơm? Tần tỷ đã làm món em thích nhất!”
“Tần tỷ?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không hiểu nhìn hắn,nếu như cô nhớ không lầm bọn họ bây giờ đang ở Ôn Thành.
Trên mặt hắn có mỏi mệt vô cùng,mấy ngày qua tổ chức chuyện Liên Tố hơn nữa
cô hờ hững không quan tâm hắn hắn cũng tiều tụy không ít,nhưng vẫn nhẫn
nại giải thích với cô.
“Đúng vậy,Tần tỷ là anh mời bà ấy từ thành phố N tới,em không phải thích ăn món cô ấy?”
Hứa Lưu Liễm chợt quay đầu không nhìn mắt hắn,cố gắng bỏ qua những suy nghĩ phức tạp trong lòng xoay người bỏ đi. Đây là một nơi cô hoàn toàn xa
lạ,phong cách trang trí đơn giản hào phóng có thể thấy được là phong
cách riêng của hắn,ngay cả từng chi tiết cũng lộ rõ khí phách của hắn.
Đây thật ra là căn nhà trước kia Lục Chu Việt độc thân ở Ôn Thành,lúc trước vì phối hợp cuộc sống hai người,không muốn mướn người giúp việc cho nên mới quyết định chọn nhà nhỏ hơn.
Trong phòng ăn Tần tỷ đã chuẩn bị xong thức ăn, thấy cô xuống tới cười híp mắt dịu dàng nhìn cô cười,
“Phu nhân, đã lâu không gặp!”
“Đã lâu không gặp!”
Cô miễn cưỡng nở nụ cười với Tần tỷ sau đó ngồi xuống ở trước bàn ăn,mặc
dù cô không có gì khẩu vị nhưng cô biết chỉ có ăn no mới có khí lực đối
kháng với hắn, bởi vì cô biết cô nói yêu cầu hắn sẽ không đồng ý.
Hắn cũng ngồi xuống đối diện cô,Tần tỷ làm đủ món thơm ngon,toàn bộ là
những món cô thích ăn nhất,cô trầm mặc ăn hắn thỉnh thoảng gắp vài món
vào chén cô.
“Những ngày qua em gầy không ít, ăn nhiều một chút!”
Cô nhìn hắn cười một tiếng, sau đó để xuống bát đũa nhìn hắn bình tĩnh mở miệng,
“Lục Chu Việt, chúng ta ly hôn đi!” Lục Chu Việt sắc mặt
trong nháy mắt liền thay đổi,bàn tay gắp thức ăn vào trong chén cứng
ngắc giương giữa không trung,trong mắt hắn bắt đầu xuất hiện cảm xúc
phức tạp nhìn chằm chằm vào cô,có đau lòng,có chua xót,có đánh mất,có
ngán ngẩm,hồi lâu hắn mới thu hồi tay mình sau đó rũ mắt xuống bình
tĩnh nói.
“Không được!”
Từ đêm hôm đó cô như người bệnh
tâm thần thét với hắn hai chữ ly hôn,hắn vẫn đang lo lắng không nghĩ tới hôm nay cô thật nói ra.Hắn vốn muốn đợi sau hôn lễ rồi nói chuyện với
cô,thật không nghĩ tới Liên Tố phát bệnh qua đời.Hắn biết Liên Tố mất là đả kích lớn với cô,cho dù cô chẳng bao giờ biểu hiện quá mức bi
thương,nhưng cô càng dấu diếm thì càng nguy hiểm,tỷ như giờ phút này.
Hắn có đôi khi nghĩ đây không lẽ là trừng phạt ông trời dành cho hắn,trừng
phạt hắn mỗi lần ra tay không chừa thủ đoạn nào,nên để cho hắn rõ ràng
có được hạnh phúc với cô,rồi lại lần nữa đẩy cô cách xa h