
út,lúc
này mới đứng dậy mở vòi nước tắm lên người,người cô nơi nào cũng là mồ
hôi hắn còn có hơi thở của hắn,cổ cùng trước ngực có lốm đa lốm đốm vết
đỏ,cô hiện tại thật hận chết hắn,bởi vì cô cảm giác mình rồi không khác
gì bị hắn cường bạo.
Cô ở dưới vòi nước hung hăng chà xát lên
người,cô một chút cũng không muốn ra ngoài đối mặt hắn,cô cảm giác mình sau khi ra ngoài có lẽ tâm trạng thất khống đích thân giết hắn,đợi đến
cô hít thở không nổi nữa mới lau khô thân thể đi ra ngoài,bất quá sau
khi cô ra ngoài phát hiện trong phòng ngủ không có một bóng người,.Cô
thở phào nhẹ nhõm mệt mỏi ngã xuống trên mặt giường lớn còn hơi thở
hắn,hỗn loạn ngủ đi.
Bởi vì trước một đêm không có ăn cơm cho nên sáng sớm cô tỉnh lại rất sớm,rời giường dọn dẹp một chút rồi đi xuống
lần ăn điểm tâm,không nghĩ gặp được hắn quần áo chỉnh tề ngồi trước bàn
ăn cúi đầu xem báo,cô bản năng liền xoay người muốn rời khỏi.
Cô
cho rằng tối hôm qua hắn rời đi,không nghĩ tới hắn vào giờ này còn ở
đây? Hắn không có tìm cô có phải cũng cảm thấy không mặt mũi nhìn
cô,nghĩ tới đây khóe miệng cô hiện nụ cười lạnh lùng.
Giọng của hắn từ phía sau truyền đến,
“Tôi ăn xong rồi,Tần tỷ,dọn chén dĩa của tôi đi!”
“Hả? Tiên sinh,ngài không phải còn chưa có ——”
Tần tỷ bưng cho hắn một cái trứng chần nước sôi đi ra buồn bực muốn nói
ngài không phải còn chưa ăn sao,kết quả nhận ý trong mắt hắn,bà nhìn
sang thấy Hứa Lưu Liễm đưa lưng về phía bọn họ nhất thời không nói nữa.
Lục Chu Việt nhìn thoáng qua bóng lưng cô đứng dậy cầm lấy áo khoác của
mình đi ra ngoài,hắn biết tối hôm qua cô chưa ăn cơm,nếu lúc này bởi vì
giận hắn mà không ăn nữa chẳng phải cô sẽ đói bụng sao?
Hứa Lưu
Liễm nghe thanh âm hắn đứng dậy đẩy ghế tính rời đi,lúc này mới xoay
người lại đi tới phòng ăn,chỉ cần không đối mặt hắn ăn gì cũng ngón.Cô
mới vừa đi không tới mấy bước điện thoại di động bỗng nhiên vang lên,cô
nhìn thấy Trần Thanh Sở gọi tới,cô vốn không muốn nghe nhưng nhớ tới cái tên không bằng cầm thú tối qua bắt buộc cô liền tính trả thù nhấn xuống phím nghe.
“Ơ,Thanh Sở. . . . . .”
Quả nhiên thấy hắn đi
đến cửa chợt quay đầu lại sắc mặt không vui nhìn chằm chằm cô,cô khiêu
khích nhìn hắn ngồi xuống bàn ăn lớn tiếng nói,
“Có thời gian cùng nhau ăn cơm sao? Được,em lúc nào cũng có thời gian!”
Quả nhiên Trần Thanh Sở không biết còn nói gì, cô nắm điện thoại mặt mày cong lên cười rực rỡ,
“Thanh Sở, không bằng chúng ta đến quán bar uống rượu đi?”
Không cần nghĩ Trần Thanh Sở nhất định là đồng ý,cô hài lòng cúp điện thoại
nhìn hắn đứng ở cửa sắc mặt u ám,trong lòng oán hận nghĩ,Lục Chu
Việt,anh không phải không ly hôn sao? Tôi sẽ có biện pháp để anh ly hôn!
Vậy mà hắn giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô,giơ tay lên ưu nhã sửa sang
lại cà vạt thu hồi những cảm xúc trên mặt sau đó cất bước đi trở về
trước mặt cô,thản nhiên mở miệng,
“Chỉ cần không ly hôn, em càn quấy thế nào cũng được!”
Ngữ khí của hắn nói rõ cô đang cố tình gây sự,cô giận giữ lập tức đứng lên hắn mặt không đổi sắc tiếp tục ,
“Bình hoa trong nhà em cần lúc nào cũng có,em có thể tha hồ đập!”
Hắn nói xong không để ý cô tức đến cả người run rẩy xoay người ưu nhã ra
khỏi cửa,cô giận giữ ngực kịch liệt phập phồng ngồi vào ghế.
Hắn càng không muốn ly hôn,cô càng muốn ly hôn,cô không muốn bị một người tự cho mình là đúng khống chế.
Nếu ầm ĩ thành như vậy cô cũng không muốn làm việc mà hắn chuẩn bị sẵn,cô
định ăn điểm tâm xong sẽ lên nét tìm việc làm,có lẽ cô không thể tìm
được công việc liên quan thiết kế kiến trúc,nhưng vậy thì thế nào? Dù
sao cuộc sống cô đã không còn gì,làm công việc gì mà nói đối với cô
không có bất cứ ý nghĩa gì.
Hạ Vi Lương online,cẩn thận hỏi cô.
“Hôn,cậu có khỏe không?”
Cô biết Hạ Vi Lương chỉ chính là việc gì,cũng không chính diện trả cô chỉ nói.
“Rất tốt,đang lên net tìm việc đây!”
“Ơ? Vậy phòng làm việc kia——”
Hạ Vi Lương nói bỗng nhiên im miệng,chuyện phòng làm việc cô cũng đã nói
với Hạ Vi Lương,lúc ấy Hạ Vi Lương còn hâm mộ không được giống cô,hâm mộ cô làm bà chủ không cần nhìn sắc mặt người khác.
Cô cũng rất bình tĩnh.
“Cũng sắp ly hôn còn lấy đồ người ta làm gì,tự lực cánh sinh mới là tốt nhất!”
Hạ Vi Lương trầm mặc một hồi mới mở miệng,
“Không nên ầm ĩ đến tình trạng này?”
Lần này đổi lại cô trầm mặc, Hạ Vi Lương thấy cô hồi lâu cũng không nói chuyện lại lộp bộp gởi đến một đoạn văn,
“Lưu Liễm,bất kể thế nào cậu cũng là bạn tớ,nếu như cậu cảm thấy thật không cách nào tiếp tục,vậy tớ ủng hộ quyết định của cậu!”
Có lẽ mọi chuyện người trong cuộc u mê hơn so với người bên ngoài,theo Hạ
Vi Lương thấy cô và Lục Chu Việt không bằng hiện tại sớm tách ra mới
tốt,hiện tại hai người đều không đủ lý trí,cô càng muốn thoát đi hắn
càng không buông tay,nếu tiếp tục ở đây cả hai sẽ càng thương tỗn lẫn
nhau.
Hứa Lưu Liễm cùng Hạ Vi Lương sau khi hàn huyên xong chợt
nhớ tới trong phòng làm việc còn đặt tấm hình kia,mặc lên quần áo đi ra
cửa,dù sao cô cũng tính trả lại phòng làm việc cho hắn còn để lại tấm
hình đó làm gì,nếu để cho ngư