
i mở miệng đã bị cô không chút khách khí cắt đứt,
“Xin lỗi Hoắc tiên sinh,tôi không cho chúng ta quen biết đến trình độ ngài
gọi thẳng tên tôi,xin ngài gọi tôi Lâm tiểu thư là được!”
Người
đàn ông này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cô không cho bọn họ quen thân,hắn còn luôn miệng gọi cô Sunny,gọi đến cả người cô nỗi da gà.Còn nữa,hắn
có thể ngồi đàng hoàng hay không? Bộ dạng lười nhác kia nhìn không thoải mái chút nào.
Bỗng nhiên Quách Nhĩ Kiệt như cũ tựa nghiêng vào ghế,một đôi con ngươi đen như mực khẽ nheo lại.
“Lâm tiểu thư,nói vậy cô cũng biết cố hương của tôi là Ôn Thành,chỉ là tôi
nhiều năm không trở về đối với nơi này rất là xa lạ,Lâm tiểu thư có thời gian đưa tôi đi tham quan chút khung cảnh Ôn Thành được không?”
“Xin lỗi tôi không phải là hướng dẫn viên du lịch!”
Lâm San Ni không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt hắn,hắn thật không thể nhanh ký hợp đồng được sao?Cô còn có một việc gấp cần phải đi làm đây.
Bỗng nhiên Quách Nhĩ
Kiệt sắc mặt đen thui,người đại diện bên cạnh nhìn bộ dạng hắn kinh ngạc không nhịn được cười trộm,hắn ngày thường quen khi dễ mình,hôm nay thật vất vả thấy hắn bị khi dễ đương nhiên rất vui.
Hung hăng trợn mắt nhìn người đại diện cười đến miệng cũng không khép được,hắn quay đầu lại tiếp tục dây dưa với Lâm San Ni,
“Lâm tiểu thư,tôi tính mua một phòng ở Ôn Thành,Lục thị các người không phải là chủ công bất động sản sao,có căn phòng nào tốt giới thiệu tôi một
chút không?”
Trả lời hắn vẫn là giọng nói lạnh băng không một tia gợn sóng,
“Xin lỗi tôi không phải là người bán nhà”
Từ trước đến giờ được vạn người hâm mộ bỗng nhiên Quách Nhĩ Kiệt cảm thấy khó khăn,ngồi thẳng lên nhìn cô có chút buồn bực mở miệng.
“Sunny,dáng vẻ này của cô một chúng cũng không đáng yêu, rất không làm đàn ông vui!”
“Xin lỗi tôi vốn không nghĩ làm anh vui”
Lâm San Ni thấy hắn như cũ không có ý ký hợp đồng,ôm văn kiện đứng dậy nhìn hắn hữu lễ nói.
“Hoắc tiên sinh nếu như là cảm thấy hôm nay Lục tổng chúng tôi không tới,còn
tôi là thân phận thư ký không xứng để anh ký hợp đồng nên cố ý ở đây
gây khó dễ tôi,vậy thì hẹn lần sao có Lục tổng chúng tôi!”
Quách
Nhĩ Kiệt thấy cô thật phát hỏa,ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô một
lúc lâu sau mới lười biếng ngồi thẳng lên,cầm bút ký tên lên hợp
đồng,sau đó cầm lấy bản hợp đồng đứng dậy lấy tốc độ chậm rãi từng bước
đến gần cô,còn người đại diện hắn thấy vậy vội vàng biết điều làm như
muốn đến phòng rửa tay đi ra ngoài.
Đối mặt với hắn ngông nghênh
từng bước tiến tới gần,Lâm San Ni có chút bất an ôm văn kiện lui về phía sau một bước,không cô chạy xa hơn thân hình cao lớn của hắn đã lấn
tới,đem hợp đồng nhét vào trong lòng cô đồng thời hắn cũng đưa tay giam
cầm cô ở trước bàn làm việc,sau đó cúi đầu dán mặt đến gần cô cúi đầu
hỏi.
“Số điện thoại di động bao nhiêu?”
Lâm San Ni đã bị động tác nhẹ nhàng của hắn giận đến sắc mặt cũng thay đổi,vươn tay ra dùng sức đẩy hắn sau đó tức giận nói,
“Không thể trả lời!”
Thân thể của hắn rất mạnh cứng rắn,cô đẩy một chút căn bản vẫn không nhúc
nhích,cô giận đến trợn mắt nhìn chằm chằm hắn,đối với người từ trước đến giờ tính cách ôn hòa như cô mà nói cơ hồ chưa bao giờ chọc cô tức như
vậy,còn hắn là tên lưu manh lớn lối không biết xấu hổ trêu chọc cô.
Hắn không có tức giận ngược lại bỗng nhiên thu hồi hơi thở lười nhác không kềm chế được,ngược lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô,
“Thật xin lỗi!”
Mặt cô dịu dàng như năm đó trung học đệ nhị cấp,mỗi lần luôn làm bất an trong lòng hắn dần dần an tĩnh lại.
Hắn bỗng nhiên nói chuyện nghiêm túc khiến Lâm San Ni sửng sốt một
chút,nhưng ngay sau đó cô hiểu hắn tại sao nói xin lỗi,vì năm đó hắn
đánh cược bạn bè mới làm quen cô,cô lại dùng lực đẩy hắn một chút sau đó quay đầu sang nơi khác.
“Không cần nói xin lỗi,bất quá lợi dụng lẫn nhau mà thôi!”
Hắn vì đánh cuộc,cô thì lợi dụng hắn khiến cho Lục Chu Việt chú ý đến
cô,cho nên không cần thiết nói xin lỗi.Cô nói xong liền ôm văn kiện chạy ra khỏi phòng hội nghị,cô sau này không bao giờ … muốn liên quan đến
tên lưu manh này nữa,hắn tốt nhất nên biến mất trong thế giới của cô,cô
không thích đàn ông không theo bình thường, tính cách quái đản gian
tà,điểm nào cũng không thích.
*
Hứa Lưu Liễm ban ngày chấp nhận lời hẹn Trần Thanh Sở đến quán bar uống rượu,thật ra chỉ thuần túy muốn chọc tức Lục Chu Việt,nhưng không nghĩ tới buổi tối Trần Thanh Sở
thật gọi điện thoại đến cô muốn nói không đi,nhưng trên ban công từ lầu
hai nhìn thấy chiếc xe Land Rover màu bạc vững vàng dừng ở bên ngoài,
nhớ tới chuyện tối qua hắn đã làm cô,cô liền cúp điện thoại mặc lên áo
khoác vội vã chạy ra ngoài.
Không bao giờ … muốn ở đây đối mặt hắn hắn,không muốn để hắn nhục nhã cướp đoạt.
Mới vừa chạy đến cửa hắn cũng đã đi đến,bên ngoài tuyết vừa rơi,bông tuyết
trắng noãn lốm đa lốm đốm rơi vào trên toác trên vai hắn,khiến cả người
hắn thêm vài phần lạnh lùng,cô nhìn thấy hắn không khỏi co rúm lại một
chút sau cúi đầu tiếp tục ra ngoài,hắn đưa tay kéo cô lại thản nhiên
hỏi,
“Đi đâu?”
Cô không có ý tránh hắn,giương mắ