
định người này chính là hắn.
Hô hấp của cô thoáng cái dồn dập rối loạn,trong lòng không biết là loại
cảm giác gì,tức giận hắn ngày đó che giấu thân phận mình,vừa sợ sợ bất
an mục đích hắn dùng cách này xuất hiện trước mặt cô,trực giác nói cho
cô biết rất nguy hiểm,nhưng cô lại không có dấu vết tìm ra,sững sờ nắm
phần tài liệu đứng ở trước thang máy động cũng không động,mặc cho cửa
thang máy khép khép mở mở nhiều lần.
“ICE! ICE! ICE——!”
Đang lúc cô sợ hãi phía sau bỗng nhiên truyền đến một nữ nhân viên lớn tiếng thét chói tai cùng tiếng ồn ào,cô sững sờ xoay người lại lại bị người
vội vàng chạy tới đụng vào,cô còn chưa kịp thấy rõ thì người đàn ông đi
từ đại sảnh không vội vàng khom lưng xuống nhặt giấy tờ.
Kèm theo tiếng thét chói tai của một đám nữ nhân viên,một đôi ngón tay thon dài
giúp cô nhặt những giấy tờ kia,cô cầm lấy kia văn kiện nửa ngồi ngước
đầu nhìn khom lưng đứng ở trước mặt cô,vẫn mang kính râm to như cũ nhưng khoảng cách gần quan sát,cô cảm thấy hắn hôm nay thật đẹp làm cô mê
muội.
“Cô không sao chứ?”
Hắn thân sĩ vươn tay về phía
cô,đường vòng cung duyên dáng cánh môi hé mở nhàn nhạt hỏi cô. Hắn mang
kính râm cô nhìn không thấy cảm xúc trong mắt hắn, nhưng cảm thấy ánh
mắt hắn nóng rực muốn đốt người.
“Không sao, cám ơn!”
Cô
lễ phép nói tiếng cám ơn hắn sau đó thu hồi ánh mắt của hắn vội vã đứng
dậy đi vào thang máy lên tầng cao nhất.Không biết tại sao, mỗi lần hắn
đến gần là cô cảm thấy nguy hiểm,có lẽ bởi vì nguyên nhân hắn trước kia
là tên lưu manh,cô tự an ủi mình.
“Ơ ơ, chờ một chút chờ một chút!”
Bên cạnh hắn người đại diện bộ trung niên vội vàng chạy đến ấn phím mở
thang máy,nhìn thấy ánh mắt cô không vui cười hắc hắc giải thích .
“Chúng tôi cũng đi tầng cao nhất tìm Lục tổng ký hợp đồng!”
Cô nhất thời chán nản nhớ tới Lục Chu Việt đã thông báo chuyện hắn,đành
nghiêm mặt lui vào trong góc thang máy chừa chỗ trống để hai người bọn
họ đi vào. Những năm gần đây trong lòng cô luôn tôn kính Lục Chu
Việt,nhưng lần trong lòng cô hung hăng mắng một trận,người tốt lành thì
không để cho cô tiếp đãi hết lần này tới lần khác là người đàn ông này.
Hắn đưa tay vào túi quần lạnh lùng đứng ở nơi đó,thấy cô mở cửa thang máy
cho bọn họ đi vào,ngay sau đó cất bước đi tới,fans ngoài cửa mắt thấy
hắn muốn đi càng thét chói tai hơn,hắn vội đi vào thang máy kiệt ngạo
lãnh khốc khí .
Cô từ trước đến giờ đối với chuyện Bát Quái cùng
tiêu khiển giới giải trí không thích lắm,cũng rất ít chú ý những tin tức này,cô vừa rồi nhìn lý lịch mới biết hắn, cho nên cô căn bản không có
chú ý tới ICE nổi danh khắp thế giới là tên lưu manh năm đó,tại vì hắn
chủ yếu dùng nghệ danh ICE,nếu dùng tên Quách Nhĩ Kiệt có lẽ cô sẽ chú ý một chút.
Vì tận lực tránh ánh mắt quanh quẩn trên người mình,cô định cúi đầu lật xem tài liệu cố gắng làm như bình thường,nhưng trong
thang máy lớn chỉ có ba người,hắn hết lần này tới lần khác đứng ở bên
cạnh cô,mùi nước hoa mát lạnh trên người hắn nhất thời truyền tới mũi
cô,cô bình tĩnh khẽ nhíu nhíu mày đi sang bên cạnh.
Thang máy
dừng ngay lầu chót,cô không để ý lễ phép hay không lễ phép đi ra ngoài
trước chạy vào phòng làm việc,sau đó tựa vào trên cửa ngụm lớn hít thở,
đợi đến cảm giác hít thở không thông trong ngực mình rốt cục tản đi cô
mới đi ra ngoài,hữu lễ cười với người đại diện hắn,
“Hai vị trước phòng họp chờ một chút,hôm nay Lục tổng chúng tôi có việc không thể tới đây,chuyện ký hợp đồng sẽ do tôi trách nhiệm!” Cô vừa dứt lời chỉ thấy
môi hắn khẽ giương lên một độ cong,hắn giơ tay lên lấy kính râm xuống,cô rốt cục có thể thấy rõ mặt hắn,mày rậm thẳng như muốn bay vào tóc
mai,ánh mắt trong suốt đường viền kiên nghị tỉ mỉ,cùng với một đôi con
ngươi sâu thâm thúy như u đầm,cô từ trong mắt hắn loáng thoáng thấy
được ánh mắt gian tà không kềm chế được của thiếu niên năm đó.
Hắn nhìn cô cười một tiếng vươn tay ,
“Đã lâu không gặp,Sunny!”
Cô bị động tác đột nhiên xuất hiện của hắn làm sợ hết hồn,nhất là cái tên
Sunny từ trước đến nay quen thuộc,khẽ lui về phía sau một bước khôi phục tĩnh táo của mình,bất kể đối mặt là người nào cô thủy chung không quên
thân phận của mình là thư ký cao cấp tổng giám đốc Lục thị.nếu cô không
được bình tĩnh làm sao hoàn thành chuyện này? Cho nên cô chỉ khẽ cười,
“Hai vị muốn uống cà phê hay trà?”
Người phía sau hắn vừa muốn mở miệng nói cà phê lại bị hắn cắt đứt,hắn nheo mắt nhìn cô sâu lắng nói ra một chữ,
“Trà!”
Trực giác nói cho Qúach Nhĩ Kiệt biết cô dịu dàng như vậy nhất định một tay pha trà rất ngon.
Quả nhiên không đầy một lát cô bưng tới hai chung trà Long Tĩnh Tây
Hồ,hương trà phảng phất bốn phía mùi vị dịu dàng làm cho người ta nghĩ
tới cô.Sau khi đưa trà đến,Lâm San Ni lấy ra hộp đồng để cho hắn
ký,nhưng một lát sau hắn vẫn chưa chịu hạ bút ký,cô từ trước đến giờ
bình thản cũng ngồi không yên.
Nhưng cô cũng không tiện phát
tác,hết sức nén hỏa khí mặt không chút thay đổi ngồi ở chỗ đó chờ
hắn,hắn hai chân đan chéo tựa nghiêng trong ghế,bộ dáng lười nhác.
“Sunny ——”
Hắn vừa mớ